Đây là nơi đu những CP khác ngoài Tường Lâm, vì chỉ dựa vào một số moment nhỏ nên không đủ tạo thành một câu chuyện dài.Mong mọi người yêu thích.Warning: Fic hoàn toàn là tưởng tượng, có dựa nhưng chỉ một phần vào thực tế.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống của các nhân vật trong truyện Harry Potter. Không có chiến tranh, không có chết chóc, không có đau thương. Chỉ có sự ấm áp và hạnh phúc lan toả xung quanh.Câu chuyện của tôi xin dành tặng cho mọi người (những người bạn đồng hành cùng chúng tôi cả tuổi thơ) mong rằng các nhân vật trong truyện Harry Potter sẽ có một cuộc sống bình yên.…
"Kể cả khi em bảo tôi cứng đầu và lì lợm thì mọi sự vẫn cứ là đòn giáng chí mạng ép tôi vào con đường cùng, để rồi tôi buộc phải sử dụng tất cả những gì mà mình có để có thể giữ em. Lì lợm ư? Không phải con người ta phán xét một sự việc thông qua kết quả của nó hay sao? Loài người lố bịch chính là ở điểm đó! Nếu em dùng một khoảng thời gian để theo đuổi một việc, ngày này qua ngày khác mà vẫn không thành, thì con người sẽ bảo em ngu si và cố chấp, nhưng nếu chỉ một khắc sau em đạt được điều mà em muốn, thì thiên hạ lập tức sẽ bảo em có ý chí và quyết tâm. Đó là khi người ta hiểu được kết quả. Còn nếu em giống như tôi, cứ đi mãi mà không tìm thấy lối thoát và kết quả cuối cùng, thì làm sao biết mình ngu si hay ý chí? Sao em biết được kết quả cuối cùng mà bảo tôi dừng lại? Bao lâu chúng ta còn chưa biết kết quả, thì bấy lâu đó tôi vẫn cố chấp đến cùng, lì lợm đến cùng..."…
Cậu là học tra ngày ngày quậy phá.Còn anh là học bá người người ngước nhìn.Một người là công tử bột chân không chạm đất.Một người lại là người không một lúc ngơi tay.Một người vừa sinh ra đã nằm qua vạch đích.Một người thì ngay cả vạch xuất phát cũng chẳng thấy bóng hình.Một người như sao băng rực cháy qua bầu trời thơ mộng.Còn một người thì âm thầm tỏa sáng nơi bóng đêm tăm tối.Cứ ngỡ hai người họ sẽ như hai đường song song chẳng bao giờ chạm mặt.Nhưng chẳng thể ngờ một ngày lại cắt nhau.Ngỡ rằng chỉ một lần tình cờ rồi biến mất.Mà biết đâu đó là định mệnh một đời._______________Cối xay (Kanghan) mới thực sự là cần đến gió. (Sailom)Chứ Perth cần.. đâu nhất thiết phải là Chimon.Hai câu truyện - Bốn cái kết - Một cuộc tình_MAO_…
"Anh là người dũng cảm mà, anh có thể tự lo cho bản thân mình được, vốn dĩ là như vậy"Anh ngồi gọn trong cái ôm của cậu, nắm hai bàn tay cậu, áp vào má thủ thỉ."Em biết anh dũng cảm. Wonwoo của chúng ta là dũng cảm nhất, là trưởng thành nhất, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình" giọng cậu đều đều, mỗi câu dường như đều mang một mong muốn, muốn chạm đến lòng anh, chỉ mong anh hiểu, anh đừng quên. "Nhưng anh hãy cho em tham gia cùng nhé? Cho phép em cùng anh chăm sóc bản thân anh, anh cũng hãy chăm sóc cho em được không? Đây không phải là trò chơi đâu. Đây là em yêu anh, muốn được góp mặt, được tham gia trong mỗi bước anh đi sau này, anh đừng lơ em nhé?"1.8.23…
Hắn nói và hôn lên môi cậu nụ hôn cuối cùng đầy yêu thương thay như lời tạm biệt. Cậu dần tan biến theo không khí... Dường như nghe được những gì hắn nói, cậu nở mộ nụ cười thật tươi nhìn về phía hắn. Hắn thấy được nụ cười ấy mà lòng trở nên vui vẻ hơn. "Anh yêu em " hắn nói .......…
Những câu chuyện này là chuỗi tưởng tượng của gia đình nhỏ của ba đứa: Tiểu Yên, Tiểu Ngư, Tiểu Diệp (MoMoi). Những đoản nhỏ như thế này đều là cảm hứng lung tung của ba đứa, mọi người đọc vui vẻ.Không yêu xin đừng nói lời cay đắng =))))). Xin cảm ơn.…