Vũ Man Miên, một người con gái Hà thành với một tấm lòng day dứt bao tâm tư, lại gặp được một người đem lòng tương tư mình dằng dẵng bao năm dài. Luôn giữ khái niệm "yêu sớm thì con người sẽ ngu ra", ánh mắt chỉ đọng lại lời từ chối, cuối cùng vẫn thốt câu nói nặng trĩu nhưng lòng nhẹ tênh: "Em yêu anh..."Cre ảnh: Pin💗…
Nếu nàng chẳng say đắm, chắc sẽ không ôm mối hận này..Nếu hắn chẳng tàn nhẫn, chắc sẽ giữ được nàng trong tay..Thói đời ngang ngược, mà họ cũng ngang ngược, đã gặp, rồi yêu, xong oán, và ly..Họ cãi mệnh, nhưng mệnh trói buộc!…
Chiến thần Xiao x Người có khả năng tiên tri VentiWarning: ooc, chưa rõ HE hay SE(?)"Alatus, sau khi người trở về có lẽ đã qua sinh thần 18 của ta rồi đấy. Ta trưởng thành rồi, có thể gọi người là Xiao không?"Ùm thì lại là mình đào hố mới ahu 🥺 hồi đợt học văn của Trung Quốc mình tự dưng muốn viết plot về Xiao làm tướng quân nên là chiếc fic này ra đời. Mình cũng chưa nhắm được độ dài mà chắc cũng chỉ viết ngắn cho vui, đỡ phí plot thui. Mà chắc chắn đây không phải chiếc fic mà plot đồ sộ, chiến tranh ì xèo đâu ấy. Chiến tranh chỉ là bối cảnh, không phải nội dung nhaaa 💖…
Hey Erin! - HÃY GIÚP EM XÓA BỎ LỜI NGUYỀNtác giả : heyErin12 - Tofu sốt càthể loại: hiện đại, hài hước (kì bí một chút).Tôi là người luôn tệ trong khâu mở đầu, cả viết lách lẫn ngoài đời. Chính vì vậy tôi bị lời nguyền về môi trường mới. Thời gian tôi sang Singapore du lịch là lúc tôi biết được điều đó, nhận thức rõ về nó. Tôi và chị gái đi dọc khu Bugis lễ chùa và xem đồ thì gặp một bà tiên tri ngồi gần gian hàng tôi và chị tôi đang xem. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phải để ý đến bà ấy. Điều đó làm tôi hơi sợ, trốn tránh ánh mắt của bà ấy. Điều tôi giật mình là bà ấy tiến lại gần tôi và nói:- “ cô đã bị một lời nguyền về hoàn cảnh mới, từ rất lâu rồi chưa hóa giải được, hãy tìm người hóa giải nó. Không phải pháp sư hay vị phương trượng nào. Hãy tìm người xung quanh cô để hóa giải họa này. Chờ khi đến thời điểm thích hợp, người đó sẽ xuất hiện giúp cô hóa giải. Không thì cuộc sống của cô sẽ ngày càng u tối”Nghe xong điều này tôi thật sự hoảng hốt rồi đó. Tôi chỉ đứng lặng mà không biết nói gì, chị tôi cũng ở đó và cũng có cảm xúc như tôi. Nói xong bà ấy bỏ đi, hòa vào dòng người đông đúc. Mà tôi còn chưa hỏi xem nên làm thế nào để người đó giúp tôi nữa. Lời nói của bà ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất lo lắng và suy nghĩ về nó, không nhớ vì sao lại bị vướng phải nó, cũng không rõ nó bắt đầu từ khi nào . ( mong các bạn đọc và cho tờ ý kiến và hi vọng các bạn ủng hộ HeyErin12 -Tofu sốt cà)Mời các bạn ghé thắm: http://doctruyenvsangtac.blogspot.com/…
FANDOM: TOMORROW X TOGETHERCOUPLE: Soobin x Yeonjun (Soojun / Yeonbin)Lấy cảm hứng từ bài hát: "A Glimpse of us" - JojiLần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào một ngày mưa rả rích. Dưới tán ô nghiêng ngả của cửa hàng tiện lợi, cuộc trò chuyện chóng vánh đã diễn ra. Chỉ một mình anh để lại thông tin liên lạc cho cậu.-------"Em đã quên được Yumin chưa?" - Đây có lẽ là câu hỏi mà Yeonjun luôn ấp ủ trong lòng từ những lần gặp nhau sau đó khi nhìn ngắm nụ cười của Soobin. -------Bức thư mà anh viết cho cậu đã được trao vào một ngày trọng đại, một ngày mà anh chắc chắn nó sẽ phải diễn ra. Hôm đó trời cũng mưa, nhưng mưa trong ánh nắng tuyệt đẹp. Anh đã tiếc nuối nhiều thứ, nhưng đã quá trễ để cứu vãn. Rốt cuộc, thứ còn lại là gì?Là ngày mưa đầu tiên, kỉ niệm, và ngày mưa cuối cùng.…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
Mở đầu là một giấc mơ, kể về câu chuyện thuở nhỏ của Hạ Hải Hà và Trần Hoàng Anh từ 10 năm trước vào một ngày mùa đông tháng 10. Trần Hoàng Anh năm lớp 10 đi du học, chỉ còn lại một mình Hà Hải Anh. Sau 6 năm, giữa nắng hè tháng 5, họ gặp lại nhau, mỗi người một lối đi riêng, liệu họ có thuộc về nhau ?…