Tám chuyện tào laoNhà tui là một quán cơm nhỏ nằm ngay trên con đường Linh Trung sáng đông đúc tối vắng teo! Vì nhà bạn không phải quán cơm nên có lẽ bạn sẽ không thể biết có bao nhiêu chuyện lâm li bi đát đủ thứ trên đời xảy ra ở đây đâu, còn nếu giống nhà tui thì cùng chia sẻ mấy câu chuyện tào lao nhe!!! Ahihi cảm ơn!…
"Tôi Không Ngờ Rằng Em Cũng Thích Tôi " Ns rằng một cậu thiếu niên trên đường ik kiếm việc lm thêm để có tiền cho cuộc sống sinh viên nghèo khó :(( . Bỗng ngày xui xẻo nào thì cậu ấy gặp ông chủ quán cà phê :))) . thế là ...sau đó thì tui ko bt , các cậu tự bt nhoa . chuyện này hơi răm căng nhắc nha Mãi Yêu các Cậu👁️👄👁️❤️…
Cover edit by: Sói from Nana TeamĐây là một fic bé tí tẹo về A&D của fic "Tình yêu gia đình Vocaloid" của con @Momo-FufuĐộng đồ ăn (Food Cave) sẽ là các phóng viên và chính các bạn là người đặt ask and dare. Chần chờ gì nữa?Đặt đi đặt đi!!! P/S: Truyện của Food Cave và mem Food Cave, đề nghịcấm đem, cấm MiLen, LuLen, NeLen, KaiRin,... vào phong ba bão táp :) Cấm đem đi khi chưa ai trong Team đồng ý. Thân ái#FoodCave…
Một câu chuyện kì bí xảy đến khi một con người đã đạt đến đỉnh điểm sự cuồng loạn. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu bằng sự xa lánh của mọi người xung quanh để rồi tất cả biến mất không còn cái gì gọi là sự tồn tại... Nhưng điều đó khiến người ta cô đơn hơn đúng không? _Một câu truyện flashback từ trong tiềm thức của một thành viên lớp 7A5__Special Story For 7A5_…
Trích dẫn 1:Ánh mắt anh thâm trầm xa xăm, tựa như nhìn cô, cũng tựa như nhìn xuyên thấu trái tim cô: - Trên đời này không có gì là tuyệt đối, khi cô đứng ở đây thì có lẽ thế giới của cô đã biến mất không còn tung tích. Khi cô nghĩ rằng thế giới hoa lệ vô tri này lệ thuộc vào cô thì có thể cô đã bị hút cạn sức sống. Cô tốt nhất nên biết bản thân cô là ai, đứng ở đâu. Đừng vọng tưởng có thể trở thành chúa cứu tếTrích dẫn 2:Anh ngạo nghễ mà phóng khoáng, từng cử chỉ toát lên vẻ vương giả không ai bì kịp, một tay lắc nhẹ ly rượu vang, một tay nâng cằm cô lên mà nói:- Cô đã nghĩ kĩ chưa, nếu trở về, cô sẽ có được cuộc sống vinh hoa hạnh phúc mà cô mơ ước. Còn nếu cô quyết định ở lại nơi này, cuộc sống của cô, cơ thể của cô, suy nghĩ của cô, toàn bộ, toàn bộ sẽ bị thao túng trong tay kẻ khác. Cô sẽ không khác gì con rối gỗ được mang ra tiêu khiển mà thôi. Cô thoáng thấy vẻ trào phúng và khinh khi trong mắt anh, cảm giác bị khuất nhục trào dâng, cô hất tay anh ra, lùi sau hai bước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, không ai nói với cô dáng vẻ của cô bây giờ đầy vẻ kiêu ngạo của bề trên. - Tôi không cho rằng có người nào khác đủ khả năng thao túng tôi ngoài bản thân tôi. Vì vậy tôi có quyết định thế nào cũng không cần nói với anh cũng không mượn anh quản chuyện bao đồng. Hơn nữa, hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện đâu.…
Em quay đầu nhìn lại con đường đã qua, lại thấy đâu đâu cũng là anh. Em thích anh nhiều như thế, ở bên anh lâu như thế, nên cũng sẽ phải cần rất nhiều thời gian để quên đi.…
Sở Kiều Truyện phần hai /tự sáng tác/- Tinh Nhi! Nàng thật là quậy! Hôm nay phải phạt!...- Á á á......- Tinh Nhi! Xem kìa! Không một chút lễ nghĩa!- Đối với chàng ta không cần lễ nghĩa!...- Đừng! Tinh Nhi! - Xin lỗi! Vũ Văn Nguyệt!…
Ở những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.…