| hstk | không thể chạm tới ...
Chúng ta đã từng hỏi ... con là ai ? Tại sao con luôn mang trên mình nỗi buồn tựa biển sâu ? ... mênh mang và cô độc .Tại sao con yêu quý Hoa Sơn còn hơn cả sinh mạng ? Và tại sao con luôn coi bản thân không bằng cả rác rưởi ?Nhưng chúng ta vẫn phớt lờ , chúng ta vô tâm , chúng ta hèn mọn , chúng ta chạy trốn khỏi hiện thực .Để con chìm trong nỗi đau ...chìm vào đáy biển .Biển sâu đã cuốn lấy con , bao trùm con trong lạnh lẽo vô bờ , giành mất con của chúng ta .......Rốt cuộc thì , cả quá khứ ...hiện tại và tương lai .... Chúng ta vẫn không thể chạm tới được .Tựa như nắm lấy hư ảo ...nắm lấy thứ không thuộc về mình .Mù quáng Và bất lực…