2 đường thẳng chéo, lúc đầu chúng cứ chạy, chạy mãi cho đến một lúc nào đó chúng sẽ giao nhau. Có một con người đã chôn hạ cuộc đời mình tại điểm giao nhau đó. Rốt cuộc... chúng chỉ giao nhau tại một điểm rồi sẽ xa nhau... mãi mãi.......…
Đã có lần, em hỏi anh, vì sao anh yêu em? Em nhớ, anh chỉ cười và véo yêu má em, anh nói rằng yêu em vì muốn được bẹo má em thế này mãi mãi~Từ đó, em biết rằng anh yêu nhất chính là gò má hồng phúng phính của em, anh nhỉ?Tình yêu của em và anh thật đẹp, kể cả khi chúng ta đều là trẻ mồ côi...Cho đến một ngày, có một gia đình giàu có nhận nuôi anh, nhưng em quả quyết rằng anh vẫn sẽ đợi em, tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi :)Đêm đó, em khóc rất nhiều, vì phải rời xa anh~ Anh đã tặng cho em một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, nói rằng đó là kỉ vật giữa hai ta...…
Cổ tích, luôn là Lọ Lem hiền thảo yếu đuối, với sắc đẹp thánh thiện trong sáng khiến hoàng tử cầm lòng không đậu, đưa về làm hoàng hậu yêu dấu. Còn con gái mẹ kế, dù nhan sắc nghiêng nước đổ thành, dù tiền của vô biên, nhưng tâm địa mục ruỗng, mù quáng vì tình yêu, đang tâm tìm trăm phương nghìn kế sát hại Lọ Lem. Sự thật, có chuyện tình nào suôn sẻ vậy chăng? Sự thật, có lẽ nào, quá yêu cũng là cái tội, khiến con gái mẹ kế mãi chẳng được để mắt đến một lần? Sự thật, có lí gì, lại luôn đày đọa kẻ gia cảnh may mắn hơn, song song với việc tán dương nữ nhi ngoan hiền nghèo khó đến tận trời. Sự thật, lẽ nào, luôn tàn khốc đến một mảnh công lí cũng mơ hồ tựa áng mây thu bay qua đỉnh đèo như thế?…
Có một thiên thần mang tên Jang Hyun Seung.Chính thiên thần ấy đã cứu rỗi linh hồn tôi.Cho dù mọi người nói rằng em không có thật.Nhưng tôi biết rằng em tồn tại.…
Nói gì thì nói, cái này là fic đầu tiên con làmCon biết con không giỏi như appa Rùa Rancho, hay mẹ Zubi, hoặc là ss Yú....Vì con viết truyện khá là tệ hạiNhưng dù gì cũng đọc cho con đi, đọc rồi thì comment suy nghĩ giùm con cáiGạch đá nhẹ nhẹ tay cái, cơ mà góp ý thì mới biết đường sửa chứHi vọng mọi người sẽ thích nó…
Sau 5 năm hẹn hò, cậu nhận ra bản thân đã lạc vào con đường của người đó, mãi mãi không thể dừng lại.Khi cậu cố gắng bước tiếp, cố gắng để cả hai có thể toàn vẹn về sau, thì người ấy lại đột ngột nói lời chia tay.Cậu giống như một đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy.Chỉ biết gật đầu chấp nhận lời chia tay vô lý ấy. Nhịn đau mà giấu đi cơ thể tàn tạ của mình.Kết thúc chưa hẳn là hết. Đôi khi sau cơn bão này lại là một cơn bão khác đang chờ đợi cậu....…