- Phải chăng chúng ta còn quá sớm để nói cho nhau lời yêu ? - phải chăng chúng ta còn quá nhiều thời gian để lãng phí ? - phải chăng chúng ta sau này cũng chỉ còn kí ức để nhớ hay để quên ? Không ai bíêt trước điều gì, càng không một ai muốn những đìêu xấu xảy đến cho chính bản thân hay người ta yêu !?…
thật ghê tởm khi song yunhyeong lại động tình với một đứa nhóc cấp một. nhưng trách làm sao được khi đứa trẻ đó lại chính là bạn đời định mệnh của y cơ chứ?phải rồi đấy, song yunhyeong - 19 tuổi - là một omega, còn alpha của đời y - jung chanwoo - lúc bấy giờ mới chỉ có 7 tuổi thôi.…
two men growing old together in an apartment in seoul, hoping to visit a field of tulips in the Netherlands one day, and kiss the other fiercely as if tomorrow never existed.…
TitleTễ dạ tràDisclaimerEXO không thuộc về tôi. Những người bạn của tôi đương nhiên cũng không thuộc về tôi. Chỉ có Lập Thu chính là bản thể của tôi ở một nơi xa xăm nào đó.RatingPG-13NoteCâu chuyện này có hai phần. Phần một là thời hiện đại nhảm nhí vui vẻ. Phần hai là một nửa thời hiện đại hơi u buồn.StatusOn-going.…
Tên khác: [ĐN Assassination Classroom] Cameraman Tác giả: Giấc Mộng Đêm Hè"Mọi người đều có giới hạn của mình"Giết chết giáo viên yêu thích của bản thân không phải là một thứ gì đó nghe có vẻ bình thường.. nhưng khi bị đặt vào trường hợp bắt buộc, những căng thẳng dần trở nên.. hấp dẫn? Phải chăng tôi nên lưu lại những kỉ niệm này?…
"Hyung, em biết rằng anh làm gì cũng có kế hoạch, luôn tự thấy cuộc đời anh là một kế hoạch hoàn hảo. Em cũng biết rằng em cả đời không thể nào nằm trong kế hoạch của anh, còn là kẻ khiến cái sự khắc kỷ của anh đi lệch trọng tâm nghiêm trọng. Vậy nhưng với em, anh mãi mãi là một vì sao rực rỡ cháy rực. Đến mức cả đời này em cũng không thể buông tay".…
Dưới tán lá xanh điểm chút nắng vàng, nơi tôi yêu thích, tôi gặp cậu. Gặp nhau trong khu rừng mùa hè ở Gunma, tuy không quen nhưng duyên cứ ập tới, tôi phải làm gì? Tránh hay bắt chuyện với cậu đây? Lời hẹn không thể thực hiện sau 5 năm.....Câu chuyện về một cô gái trong tán lá xanh điểm chút nắng vàng Okiya YUKARI và chàng trai lạnh lùng nhưng đầy tinh khôi, thuần khiết của tuyết - người vén những tán lá xanh Matsumae YUKIHIRO.…
Nguồn ảnh: https://www.zerochan.net/2687061Văn án:Một mùa hạn hán tới, anh và em vẫn ở cùng nhau, cười chung một nhịp.Thêm một mùa hạn hán tới, anh rời khỏi nhà, bóng lưng anh trông thật nhẹ nhõm mặc dù trên người có vô số sắc huyết.Không biết đây là mùa hạn hán thứ mấy hai ta chưa gặp nhau.Một mùa hạn hán nọ, anh vẫn cô đơn với mớ thịt quyến rũ, em vẫn đổ máu với đồng đội.Nhưng, em không cô đơn. Em có một người tiền bối tràn đầy nhiệt huyết, những người bạn luôn vui vẻ và tốt bụng, đôi khi có hơi loi nhoi. Mà nói nhỏ với anh, hình như em thích người tiền bối kia mất rồi.Còn anh thì sao? Anh có những ai bên cạnh? Anh có ổn không?Mùa hạn hán cuối cùng của anh, cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng sau mười năm anh được ngắm bình minh.Một buổi bình minh êm đềm như hồi ta còn nhỏ, anh nhỉ?---Tên truyện : Mùa hạn hánTác giả : @Monkey_D_Kuro (Lạc Vô Tận), hợp tác cùng @RikaMisukiThể loại : Đồng nhân, đam mỹ, hành động.Couple : Rengoku Kyoujurou x OC 1, Shinazugawa Sanemi x Shinazugawa Genya, Tomioka Giyuu x Kamado Tanjiro, Kaigaku x Agatsuma Zenitsu (BE)OC 1 : Unmei GarichiOC 2 : Unmei Garei*Lưu ý : -Sẽ cố gắng giữ đúng tính cách của nhân vật, nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn OOC. - Cốt truyện dựa theo bộ manga Kimetsu no Yaiba, nhưng sẽ có thay đổi. - Có yếu tố đam mỹ, yaoi, BOYSLOVE!!! AI KHÔNG HỢP HAY KHÔNG THÍCH THÌ LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC, LÀM ƠN ĐỪNG XÚC PHẠM NHAU.Ngày xuất bản : 4/3/2020Mong quý reader sẽ ủng hộ =v=…
trăm hoa buồn rủ sắc bi aibươm bướm sóng đôi bay lượn hoàitrời đất thay đổi, lòng không đổiduyên phận vốn sắp, biết làm sao? - lương sơn bá, chúc anh đài -…
⚠️Warning: R18, seg mất não nên quẳng não trước khi đọc, Moon Hyeonjun là song tính.⚠️Enigma tín hương mùi rượu vang × Alpha tín hương mùi sữa dâu.O: L-làm ơn, tha cho tao đi...G: Đừng để tao phải dùng xích giữ chân em!⚠️Không thích thì đừng đọc, báo cáo hay bê tao lên cfs là tao đốt nhà tụi bây!⚠️…
"Có hạnh phúc nào viên mãn, có tình yêu nào trọn vẹn mà không ẩn chứa những nỗi cô đơn?"Cuộc sống có quá nhiều những phức tạp khiến trái tim ta trống rỗng và lạc lối. Người đến rồi lại đi, buồn vui tiếp nối nhau mà tới. Chỉ những cô đơn là tri kỉ bầu bạn cùng ta, khiến ta một lần nữa lạc lối trong những hoài niệm gần gũi mà cũng thật xa lạ. Cứ mãi quẩn quanh trên những con đường cũ, nhìn dòng người tấp nập lướt qua, những hoài niệm như thước phim cũ tràn về rồi nhanh chóng biến mất. Có lẽ, thứ duy nhất còn xót lại chỉ là nỗi cô đơn.…
Sống chung một năm, tưởng rằng đôi họ yêu nhauLại nghe người ấy tỏ tình với bạn thân của mìnhTrong lúc tình cảm không thể chịu được sự đả kích ấy, cậu quyết định thu lại tình cảm, chậm rãi rời khỏiHạnh phúc vốn ở bên cạnh, ngay trong tầm tay nhưng anh không biết quý trọngĐến lúc sắp mất đi mới bối rối hoảng hốt lo âu ( thật đúng là bi kịch. . . )Bởi vì đã làm tổn thương trái tim cậu ấy, thế nên không dám thổ lộChỉ có thể nhìn cậu ấy dần dần rời xa, không biết phải làm sao…
Tác giả: Eunmin aka Tử VũThể loại: cổ trang, ngược, cung đình.Trích lời bài hát từ: Tự Tâm - Canh Ba và Nước chảy hoa trôiNhân vật: Bốn con người trong phim ngắn Nước Chảy Hoa TrôiCảm hứng lấy từ cả ba sản phẩm, mọi thứ chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tui, ai không thích có thể không đọc. KHÔNG WAR, không xúc phạm bất kì ai. Đây chỉ là một câu truyện để thỏa đam mê.----------- Văn án----------"Dòng nước mắt tuôn rơiTình như cánh hoa nhẹ trôiTheo bóng người về nơi cuối chân trờiNát tan cõi lòng ta,yêu thế nhưng cơ màChỉ nhận lại bao nhiêu xót xa Mặc Quân nhìn theo bóng lưng của vị đế vương cao ngạo kia xa dần, giữa trời phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại thân hình mảnh mai của cô gái ấy. Nàng gào khóc trong sự tận cùng của tuyệt vọng, nhưng chẳng thể níu giữ lại người nam nhân ấy. "Chỉ còn mình ta nơi đây đau đến tận cùng.Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lạiChưa một ai thật lòng thương taDặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấpNhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng siĐừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi." Anh vẫn lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm nhìn thân hình nhỏ bé của Lam Ngọc độc trong tuyết trắng. Cũng giống như anh của trước đây, chờ đợi một người trong vô vọng dù biết là si mộng. Chờ đợi một người không thuộc về mình."Trần gian vấn vương gìChìm trong đắng cay biệt lyNgười mất rồi bầu trời đêm vỡ đôiKhép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôiNước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Tác giả: 椰木耶Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đang tiến hànhCp: Geto Suguru x Gojo SatoruGojo gia có một "Lục Nhãn Thần Tử", thiên tài chú thuật sư được muôn người chú ý, là tồn tại làm thay đổi thế cân bằng của giới chú thuật... vậy mà lại phân hoá thành -Omega?!"Đo sai rồi đúng không?!"Thiếu niên tóc trắng giật phăng băng mắt xuống, đôi mắt xanh lam vốn luôn kiêu ngạo, ngông cuồng không biết sợ là gì giờ đây khó giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Suguru, cậu có phải ham rẻ mua phải loại thuốc thử ba không về lừa tớ không đấy?!"Geto Suguru dựa tường, giơ tay tỏ vẻ vô tội.Ieri Shoko ngậm kẹo mút, ném cho Gojo Satoru đang ngồi xổm ở góc tường hai ống thử mới: "Lấy từ phòng thí nghiệm, không sai được đâu."Trong lòng nghĩ: Geto bảo mang thêm mấy cái, quả nhiên không sai, tên này đúng là không chịu tin mà.Ba ống nghiệm trắng đồng loạt hiện lên con chữ "O" đỏ chói.Chói mắt đến cực điểm.--Khi đó Suguru đã thấy có gì đó không ổn.Một con chú linh chuẩn cấp một vốn không phải đối thủ của Satoru, ba giây là cùng - nhiều hơn một giây cũng là sỉ nhục danh xưng "Thần Tử". Vậy mà lại đi lâu như vậy vẫn chưa quay về, bánh Kikufuku cũng đã mềm nhũn rồi.Khi tìm thấy người, Gojo Satoru đang co người trong một con hẻm khuất, mồ hôi lạnh thấm ướt cả mái tóc, ngay cả hàng mi bạc dài cũng dính ẩm hơi nước."Satoru!"Geto Suguru lập tức quỳ xuống, đỡ lấy cậu."Suguru... là, là cậu à?" Thiếu niên khó khăn ngẩng đầu, như cầu cứu mà cọ vào cổ vai Suguru, "Tớ... tớ hình như...khô…