Năm 16 tuổi của Hạ Tuấn Lâm...."Tôi nói tôi không thích cậu...""Tôi biết""Sao lại cứ thích tôi..""Tông không biết""Đừng thích tôi nữa...""Tôi không thể""Vậy từ giờ đừng làm phiền tôi...""...Được, tối có thể"//Hua voi toi rang cau phai that hanh phuc////Tat nhien roi////Vay toi yen tam roi////Chung ta van se la ban////Khong the..//- Năm đó cậu thật sự quá ngu ngốc...và ai kia cũng thế -[Let's restart]<3…
"𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐦, 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐚𝐢?"• rõ ràng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi một chặng đường dài nhưng đến cuối vẫn là không thể cùng nhau đi đến cuối đời •. . .• Tên truyện : SẮC THÁI DƯƠNG• Tác giả : Tiểu Bình Nhi• Ngày thực hiện : 13/06/2022• Thể loại : thanh mai trúc mã, thầm thương trộm nhớ, đơn phương, ngọt, ngược, ?/E• Tốc độ ra chương : 𝟏 tuần 𝟐 chương…
Tên truyện: Thoát khỏi Tầng 18Tác giả: 柴多多deTrạng thái: Hoàn thànhNguồn: Bilibili ⚠️ Cảnh báo: - Vốn từ bị yếu và có sự trợ giúp của AI nên chỉ đảm bảo đúng 60-70% so với bản gốc nhưng tớ sẽ cố gắng để mọi người đọc hiểu nhất có thể - Tớ là người nhạy cảm nên không thích vui lòng bỏ qua vì mình đăng chỉ để giải trí xin đừng nặng lời với nhau…
Tác giả: 大馒头呀 (cùng tác giả bộ Đội Đặc Nhiệm)Dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖Thể loại: Cổ trang, trinh thámBản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản dịch thuộc về dịch giả Kẹo Bông Gòn - 棉花糖. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu.Nghiêm trọng OOC, không gắn lên người thật!Không CP, không có tuyến tình cảm, chỉ quan tâm tình huynh đệKhông được tự ý mang truyện đi nơi khácGiới thiệu:Đây là câu chuyện huyết án nơi đường phố đã tập hợp bảy người lại với nhau, sau đó chu du tứ phương, cùng điều tra và phá giải những vụ án kì lạ ở khắp nơi.Cả bảy người đều là bậc thầy võ công cao cườngCó một vài vụ án được cải biên dựa trên vụ án có thật, hoặc là lấy linh cảm từ đó, linh cảm chủ yếu từ "Đại Tống Đề hình quan", "Đại Tống Thiếu niên chí".Thiết lập nhân vật:Đinh Trình Hâm: Thám tử trẻ (Vũ khí: tiêu ngọc)Mã Gia Kỳ: Tiểu Vương gia đam mê phá án (Vũ khí: kiếm mềm)Tống Á Hiên: Cao thủ dịch dung, ngụy tạo âm thanh, mô phỏng bút tích (Vũ khí: quạt xếp)Lưu Diệu Văn: Phi tặc thần đạo, thân nhẹ như yến, đạp tuyết không dấu vết (Vũ khí: ám khí)Trương Chân Nguyên: Ngỗ tác thần y/khám nghiệm tử thi (Vũ khí: châm bạc)Nghiêm Hạo Tường: Đao khách, một thanh khoái đao không ai địch lạiHạ Tuấn Lâm: Đạo mộ/trộm mộ, giang hồ Bạch Hiểu Sinh. Nhìn qua một lần không quên (Vũ khí nhiều nhất, ví dụ dao găm, phi trảo/vuốt bay)…
Một câu chuyện xàm xí. Nội dung là gì? Đọc đi thì bik. Có thể qua bộ này độc giả có thể bik một số thông tin về tui á. Vì tui sẽ xuất hiện trong này mà. Click vào và đọc ngay và luôn đi nhé! Chỉ tiếp fan hoặc ai thik đọc thì đọc. Thành phần toxic hoặc anti thì mời đi cho! KHÔNG TIỄN! Don't re- up dưới mọi hình thức! Tuyệt đối KO gán ghép lên người thật và ko nhận gạch, đá và cà chua ( nhà thừa nguyên liệu rồi).Các cp;Kỳ HâmTường LâmVăn HiênNguyên HúcDật TrạchYêu độc giả!Chỉ có trên Wattpad, ai đăng chỗ khác vui lòng trả bản quyền lại cho tui đi Tác giả: Hoseki…
"Nếu trên thế giới này có một người bạn nào tốt nhất của Hạ Tuấn Lâm thì đó chính là Nghiêm Hạo Tường.Và nếu có người bạn nào đặc biệt tốt của Nghiêm Hạo Tường thì đó chắc chắn chính là Hạ Tuấn Lâm."Một chiếc truyện mình viết để mừng sinh nhật 17 tuổi của Gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường 🐻❤…
TG: Thanh Thanh Hỷ TinhCP: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn HiênNhân vật chính không CP:Trương Chân Nguyên, Trần HằngNhân vật phụ:Bố Lý, Phú QuýThể loại: fanfiction, bí ẩn, có yếu tố kinh dị, OOC. VĂN ÁN:Đường S trung tâm thành phố J có một cửa hàng trang sức đã tồn tại qua trăm năm. Trang sức ở đây được chế tác tinh xảo, kiểu dáng sáng tạo nhưng lại không làm mất đi phần trang nhã. Nghe nói khi đeo còn có công dụng mang lại may mắn. Bởi thế, rất nhiều người đã ghé qua tiệm trang sức này để chọn đồ.Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Trần Hằng là con của chủ nhân căn biệt thự số 11. Bọn họ không phải con ruột, mà là những đứa trẻ đặc biệt được người đàn ông mang danh "bố Lý" nhặt về - từ các "mớ hỗn độn".Bọn họ đều không bình thường. Tất cả người trong nhà 11 đều không bình thường, đương nhiên, kể cả bố Lý. "Ác ma","người hành quyết",... bạn có thể gọi bọn họ bằng bất cứ cái tên nào. "Cẩn trọng trong lời nói của bạn." "Chớ để họ nghe được những lời khiếm nhã""Cái kết sẽ ngọt ngào lắm đấy,...""Và có lẽ thêm chút tanh nữa!""Suỵt."Bọn họ là người làm công ăn lương, cũng là chủ nhân quản lí công việc. Chỉ cần bạn đồng ý trả giá, mọi chuyện đều có thể nhẹ nhàng giải quyết.Truyện 100% là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp lên người thật, xin cảm ơn!…
Ánh mắt của tôi chỉ dành cho riêng cậu, ngày đông dành cho cậu, ngày xuân cũng cho cậu, ngày hạ vẫn là của cậu, ngày thu vẫn như thế, dù này ngày nào đi nữa thứ tôi đặt vào mắt chỉ có cậu…
Một fic nhảm, rất nhảm. Một lần tác giả kết hợp các thông tin của TNT với nhau ra để in, nhưng máy lỗi và... mất hết cả. Tức ko chịu đc! Quyết định làm cái fic very nhảm này. Link gốc: https://bloganchoi.com/nhom-nhac-tnt/#gsc.tab=0 và rất nhiều cái link khác. Chưa đc sự cho phép của tác giả. Don't re- up! Dành cho những ai mới là Bạo Mễ Hoa! Ko nhận gạch đá nha. Xin chân thành cảm ơn ai đã đọc cái fic này.Chỉ có trên Wattpad, ai đăng chỗ khác vui lòng trả bản quyền lại cho tui đi <span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" style="background: url(chrome-extension://gaoflciahikhligngeccdecgfjngejlh/emoji-data/sheet_apple_32.png);background-position:61.98589894242068% 46.00470035252644%;background-size:5418.75% 5418.75%" data-codepoints="1f62d"></span></span><span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" style="background: url(chrome-extension://gaoflciahikhligngeccdecgfjngejlh/emoji-data/sheet_apple_32.png);background-position:61.98589894242068% 46.00470035252644%;background-size:5418.75% 5418.75%" data-codepoints="1f62d"></span></span><span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" style="background: url(chrome-extension://gaoflciahikhligngeccdecgfjngejlh/emoji-data/sheet_apple_32.png);background-position:61.98589894242068% 46.00470035252644%;background-size:5418.75% 5418.75%" data-codepoints="1f62d"></span></span>…
"Smultronställe" được ghép từ "Smultron" và "Ställe". "Smultron" là một loại dâu rừng được mệnh danh là loài dâu thơm ngon nhất, thường ẩn mình dưới những tán lá trong khu rừng mọc đầy những loại quả khác. "Ställe" nghĩa là nơi chốn. "Smultronställe" là danh từ diễn tả một cánh đồng mọc đầy thứ dâu dại, quý hiếm. Tuy nhiên, người Thụy Điển còn hiểu nó là từ chỉ nơi dành riêng cho mỗi người, nơi mà bạn được làm đều mình thích, nơi bạn cảm thấy hạnh phúc, nơi mà ở đó, bạn được là chính mình."Đây là nơi Mây và Shiba sẽ đăng những câu chuyện oneshot ngắn (có thể ngọt ngào) về những cp tụi mình thích. Nếu không phải cp bạn thích, hãy click back đừng bẻ thuyền của tụi mình ngay trên oneshot đó.…
[Tường Lâm/翔霖] Hoa Nở Tình TanTác giả: @Tớ Là shugii<3Tên cũ: Bông Hoa Nở MuộnThể loại: fanfiction, ngược, lớn lên cùng nhau, yêu đơn phương, âm dương cách biệt,SE,...Mô tả: Tình yêu giống như bông hoa này vậy, tuy đẹp nhưng lại nở muộn, khiến cho người ta phải nuối tiếc khi không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó."Cậu ấy cái gì cũng nghĩ đến cậu, còn cậu thì sao? Cậu chính là nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi, gặp cậu ở đâu tôi đánh cậu ở đó, cậu ấy chết cũng không bao giờ tôi đưa cậu ấy về bên cậu.""..."…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…
"Ta có một chuyện tình, muốn kể cho chư vị đây cùng nghe ~"- Hoa trong vườn Di Đình nở rồi, nở rất đẹp; anh chắc chắn sẽ thích.- Sao em lại ngồi đây một mình thế, trời lạnh rồi, anh đưa em vào nhà."Mời quý vị đây tĩnh tâm lặng yên, để nghe ta cao giọng xướng ~"- Thì ra... là em sao... Thật sự... là em.- Mọi chuyện đến nước này, em cũng không muốn giấu anh nữa. A Tường, em chỉ hỏi anh một câu, anh sẽ giết em sao?"Xướng một khúc ca cảnh Tần Hoài thật tuyệt diệu, để quý vị đây tới nghe ~"- Anh đi chuyến này, không biết ngày nào trở lại, nếu em muốn ở lại nơi này hay là đi đến đâu khác, anh nhất định sẽ cho người đưa em đi, bảo vệ em chu toàn.- Lên đường cẩn thận... người dân của anh, còn đang đợi anh về...."Rằng Tần Hoài xưa là chốn bồng lai tiên canh a ~"Nơi khung cửa năm xưa em từng vô số lần đứng đợi anh trở về nhà, vẫn còn lại bóng em đứng đó, chỉ là giờ đây, em đã chẳng còn đợi được người thương năm ấy mang theo gió xuân đến nữa rồi.Hoa trong gương, trăng trong nước.Hóa ra, từ đầu chí cuối chỉ có một mình anh thật lòng.…