Anh thích mùa xuân nhất, vì lúc đó em cười rất đẹpAnh rất sợ mùa hè, vì em đột nhiên biến mấtAnh ghét mùa thu, bởi ở đó không có một tí kí ức gì về emAnh nhớ mùa đông, vì anh nhớ em__Đợi đến khi cánh hoa lưu ly cuối cùng rơi xuống, anh vẫn luôn bên em...vạn kiếp.…
Yu Jimin là thư kí của Kim Minjeong, đi theo làm tùy tùng cho cô đã nhiều năm.Ở nơi làm việc không tránh khỏi việc tranh cãi, vào một ngày, nàng mới cãi ầm ĩ một trận với Kim Minjeong, ra khỏi cửa công ty còn chưa đi được năm bước đã bị một kẻ tâm thần trả thù xã hội đâm chết. Không lâu sau khi chết, từ chỗ của nhân viên cõi âm, Yu Jimin biết được chẳng những Kim Minjeong không cảm thấy áy náy, còn nuốt riêng tiền lương mà nàng nên có, ngay cả đám tang của nàng cũng chỉ tổ chức qua loa, các đồng nghiệp muốn đi phúng viếng, cũng không tìm được nơi.Người có thể nhịn, quỷ không thể nhịn, nàng phẫn nộ quay về nhân gian, chuẩn bị hù chết người phụ nữ Kim Minjeong vô lương tâm này. Đi tới phòng ngủ của Kim Minjeong, nàng lại thấy, Kim Minjeong đang ôm hũ tro cốt của nàng, trông như một cái cây khô từ từ lật xem ảnh thời sinh tiền của nàng.Một năm sau, Kim Minjeong cũng chết, nguyên nhân cái chết -- tự tử do trầm cảm nặng.Yu Jimin đi ra khỏi nhà Kim Minjeong với một tâm trạng phức tạp, muốn trở lại cõi âm tìm Kim Minjeong hỏi cho rõ, nhưng sau khi bước ra ngoài, nàng trọng sinh.Một lần nữa đối mặt với tổng giám đốc Kim - người có thể làm nàng giận đến mức thở không nổi chỉ bằng một câu nói, Yu Jimin:...Cái con nhóc này, chơi hai mặt thuận quá nhỉ?…
Jungkook, nó thật trơ trẽn, thật vô liêm sỉ; Jimin chẳng biết phải đối với nó thế nào cả. Nhất là khi cả hai là bạn cùng phòng, ngủ cùng một cái giường tầng, Jungkook ở phía trên lại không ngừng tự chạm vào chính mình và rên rỉ mỗi đêm.(!rivals to lovers !tất cả thành viên đều 17 !first love)all credits go to @TheFlyingHummingBird…
minjeong không ngờ mình đã trọng sinh...nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái.đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến minjeong cũng rung động.năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, minjeong an ủi "cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?"…
Tác giả gốc: @jjlcbp882016Cover đã có sự cho phép của tác giả_____________________"Minjeong...em làm người yêu anh nha..""Em đồng ý..." .... "Chào em, chị là bạn thân của Choi Beomgyu tên Yu Jimin..." ... "Jimin...anh ấy lại bỏ em một mình nữa rồi..." " Có Jimin ở đây mà Minjeong." .. " Sẽ luôn và mãi mãi như vậy..." .... "Minjeong, vì lí do gì em từ yêu anh chuyển sang yêu bạn thân của anh?" "Vì chị ấy yêu em..." "Anh cũng yêu em mà Minjeong, kể cả khi ở bên cạnh người con gái khác, người anh nghĩ đến vẫn luôn là em, Minjeong à..." "Em biết anh yêu em nhưng anh không thương em, chỉ có chị ấy là thương em. Chỉ có bên cạnh chị ấy, em mới là chính em. Còn ở cạnh anh, em lúc nào cũng phải tự tạo ra cho mình một chiếc vỏ bọc để anh nhìn thấy rằng em là một người bạn gái tuyệt vời trong mắt anh và mọi người. Em thực sự cảm thấy mệt mỏi với điều đó, Beomgyu à..."…