Thể loại: Cổ trang, gia đấu, điền văn, xuyên không.Couples: Soonhoon (main) cùng sự xuất hiện của các cameo Cheolhan, Junhao, Meanie, Seoksoo, Verkwan, ChanNote: Truyện sử dụng tên hán việt của các thành viên.Tri Huân tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã xuyên không, lại còn vào cơ thể của một oa nhi, một nam nhân tài hoa như cậu làm sao có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này chứ!Cái gì, cậu mà lại đi tự tử vì tên khốn kia sao? Thuận Vinh đúng là đồ ngốc!Thế nhưng ngoài cách cưới tên đần độn đó, Tri Huân chẳng có sự lựa chọn nào khác....Đồ ngốc, ta là vợ ngươi!!!…
Bạn muốn có những lời nhận xét cho tác phẩm của mình?Hay muốn biết thêm về những tác phẩm mà mình yêu thích. Bạn muốn trau dồi thêm kĩ năng viết hay cải thiện văn phong của bản thân.Bạn thấy vốn từ của mình còn hạn hẹp và muốn thêm thắt những thiếu sót.Hãy đến với chuyên mục REVIEW FANFIC - một mục mới được thực hiên bởi Team Review của PRODUCE101VNFANFIC.…
13 con người 13 nhịp đập cùng học chung một lớp mà toàn là đực rựa rồi cuộc sống của họ sẽ ra saoTên truyện :Câu chuyện học đường của chúng taTác giả:ThiiCouple:CheolHan; JunHao; Meanie; SoonHoon; SeokSoo; VerKwanNhân vật không thuộc về tôiNhưng ai kì thì đồng tính; Đam mỹ thì mời điĐây là tác phẩm đầu tiên của mình nén có gì đừng ném đá nhaCác bạn mà muốn chuyển ver thì cứ tự nhiên…
chuỗi ngày đi làm tại quán cà phê thú cưng "half-half chicken" khiến chanhee mỗi sáng đều dấm dúi mang theo đơn xin nghỉ việcvà một trong những nguyên nhân chính gồm có lee juyeon, người đàn ông một tay che trời cùng hai bé mèo kì lạ của cậu tacouple: junyu (main), sangcob, kevhwall, milric, bbangkyu, sunhakwarning: lowercase!(vốn ban đầu plot này mình dùng để trả request cho chị @_mm0927 xong cuối cùng nó thành như này đây... =)))))))))))note: đây là một chiếc fic không được bình thường cho lắm, chủ yếu đọc để giúp giải trí mỗi ngày so.......…
"lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hòa tình thân".tác giả: sooyeon.ngày viết: 18/06/2019.ngày hoàn thành: chưa cập nhật.tên truyện: [producex101] lớp chúng mình!? *làm ơn đừng mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của mình. nếu không mình xin lỗi vì những gì mình sẽ làm. **nếu muốn đem đi xin hãy liên hệ, mình không ngại chuyển ver.…
Viết cho những cặp tình nhân yêu nhau. Những nhân vật đều không thuộc về tác giả. Chỉ có cốt truyện và lời văn thuộc quyền sở hữu của mình. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.…
Có ai hiểu không, cái việc ý tưởng vô thức bật ra và tự nó sắp xếp câu chữ của nó ở trong đầu? Tự nó lặp lại để bản thân không quên mất. Viết ra chỉ là một cách để thôi nghĩ về nó nữa :)…
Ngoại thành Seoul có một công trường rất bình thường, cho đến khi nó không còn bình thường nữa. Trong lúc xúc lên một thứ "không nên được xúc lên", một công nhân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà không vì gió, cũng chẳng vì sợ... mà vì trực giác mách bảo: thứ này mà mang về nhà thì tối ngủ không yên.Sau đó là chuỗi sự kiện quen thuộc đến mức buồn cười: hiện trường bị phong tỏa, báo chí bị "mời uống trà", chuyên gia được triệu tập, cấp trên liên tục nói câu "chúng ta cần bình tĩnh", còn những người thực sự bình tĩnh thì bắt đầu nói dối rất khéo. Khảo cổ học được mang ra làm bình phong, khoa học trở thành công cụ tranh luận, và mỗi câu nói trong phòng họp đều có ít nhất ba lớp nghĩa - nghĩa thật thường nằm ở lớp không ai nói ra.Ba phe dần lộ diện. Ai cũng khẳng định mình đứng về "lợi ích chung", nhưng lại tranh nhau quyền quyết định điều gì nên được đào tiếp, điều gì nên chôn sâu hơn, và điều gì... tốt nhất là chưa từng tồn tại. Không có anh hùng cứu thế, chỉ có những kẻ thông minh, đủ kiên nhẫn và đủ tàn nhẫn để mỉm cười trong lúc đẩy người khác vào thế khó.Đây là một câu chuyện mà thứ nguy hiểm nhất không nằm dưới lòng đất, mà ngồi quanh bàn họp. Nơi đấu trí diễn ra bằng lời nói lịch sự, nụ cười xã giao và những bản báo cáo "vô cùng trung thực". Còn sự thật ư? Sự thật luôn đến sau cùng - nếu nó còn cơ hội được đào lên.…
"Những Ngôi Sao Lấp Lánh" như những đốm sáng kiên cường xuyên thủng màn đêm, mỗi ngôi sao là biểu tượng của những rung động đầu đời, những giấc mơ lấp lánh và khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện vẽ nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ, nơi mỗi nhân vật - từ Jeonghan, Seungcheol đến những người bạn của họ - là một ánh sao độc đáo, nhỏ bé nhưng rạng ngời. Dù đối mặt với bóng tối của hiểu lầm và nghi ngờ, họ vẫn bền bỉ tỏa sáng, cùng nhau thắp lên một bầu trời tuổi trẻ mãi mãi không phai.Hành trình tình yêu của Jeonghan và Seungcheol là khúc nhạc của những trái tim trẻ, nơi những ánh mắt ngại ngùng bên hành lang trường học, những khoảnh khắc ngọt ngào dưới ánh đèn lễ hội hòa quyện với nỗi đau của những hiểu lầm thoáng qua. Tựa như những vì sao, tình yêu của họ lấp lánh nhưng dễ bị che mờ, song luôn tìm cách bừng sáng trở lại, dẫn lối họ vượt qua sóng gió để tìm thấy nhau trong ánh sáng của tình yêu và hy vọng.…
lúc trước có một Xu Minghao chăm sóc anh mỗi ngày,dù anh có đánh đập,chán ghét cậu đến mấy cậh vẫn một lòng một dạ yêu anh đến cùng.Sau khi cậu mất hắn ngày nào cũng chìm đắm trong men rượu,hắn đã quá quen chuyện Minghao mỗi ngày luôn chăm sóc hắn đến khi cậu ra đi hắn mới thấy tiếc nuối,hối hận.Tiếc nuối vì lúc trước đã ko đối tốt với cậu,hối hận vì lúc trước đã đối xử tệ bạc với cậu cuối cùng hắn quết định t.ự s.á.t để đi theo cậu.KẾT SENGƯỢC.NGƯỢC.NGƯỢCChuyện quan trong nên nói 3 lần=))…