Tác giả : Ohwonyoung - có phải bọn anh cưng chiều em nhiều quá nên em hư rồi đúng không Lisa ?- Em đâu có em vẫn là em gái ngoan của mấy anh mà P/s: đây là tác phẩm gốc do chính tay mình viết và tưởng tượng ra nếu không hài lòng ở đâu thì hãy nhận xét để mình chỉnh xửa ạ…
câu chuyện xoay quanh 1 cô gái ngang bướng nhưng rất tốt bụng và hiền lành ,cô chính là tiểu thư của manoban gia nổi tiếng , cô sống trong hạnh phúc ngập tràng được ba mẹ cưng yêu , được bạn bè yêu quý , được người bạn trai như ý muốn nhưng rồi hạnh phúc đó ko thể mãi mãi được , bi kịch đã đến vs nhà cô , công ty ba cô bị người khác hại mà dẫn đến phá sản , ba cô lại bị giết mà cô ko thể làm được gì , mẹ cô vì thế mà phải nhập viện cấp cứu , và những người bạn cô xem trọng đã hãm hại cô người bạn trai cô yêu nhất cũng làm hại cô xém lấy đi lần đầu của cô, cô cảm thấy thật đau khổ và rồi cô đã quyết định kết thúc đời mình =》cuộc đời của cô gái đó sẽ ra sao ??? mọi người hãy đoán chờ nhá…
Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, giới giải trí, sinh tử văn, HEEditor: GinLRaw: Hoàn (94 chương + 3 PN)Đang lết edit.== Văn án ==Đây là một câu chuyện cũ tú ân ái mang theo bánh bao.Bắc Cố tốt nghiệp học viện Kim Ảnh. Sau 4 năm chạy áo rồng thì vận khí thay đổi, nhận một bộ võng kịch lớn. Trăm triệu lần không ngờ đến học trưởng đã thành thần trong truyền thuyết lại là người đối diễn với mình.Từ đây, một "Nam Bắc CP" bạo hỏa trong cả nước.Bắc Cố (Vẻ mặt hoảng sợ): Cậu có thể một đêm bạo hỏa sao? Cậu có từng trải qua cảm giác sợ hãi khi bị nhân dân cả người tóm đầu thành một cặp với nam thần chưa?Thời Nam (ôn nhu nhìn chăm chú): Ngoan, uống canh đi. Bảo bảo trong bụng nói rằng nó muốn uống.Bắc Cố (biểu tình ai oán): Sự nghiệp diễn xuất của em vừa mới được khởi sắc...Thời Nam (bình tĩnh mỉm cười): Trước sinh bánh bao đã, những giải thưởng đó sớm muộn gì cũng là của em.…
Vào một buổi chiều nắng đẹp ở quán cà phê cách đại học S một con phố, Jung Jaehyun đã ngồi trước mặt cậu mà nói rằng. 'Thích ai cũng được, nhưng nhìn trúng Nakamoto Yuta thì nó lại...'…
Chỉ là bữa trà chiều nhỏ, mà sao có quá nhiều thứ để nói ra ... Bánh và trà ở đây, đều có câu chuyện của riêng nó. ...Sông Seine vẫn êm ả, lặng tờ trôi ngang qua Paris hoa lệ. Gửi lại nơi này vài mảnh tình dịu ngọt của thế gian nhé ...---Lắng lại vài phút trong khi để tâm trí mãi thơ thẩn nơi xa. "Em nói đúng, đã sớm biết trước sau gì cũng chỉ có một người, thì tại sao lại cứ chần chừ bày tỏ nhỉ ?"..."Thích một người như thích ngắm một bức tranh, có thể ngắm mãi không chán. Nhưng yêu một người, là chỉ muốn cất bức tranh ấy làm của riêng thôi" ..."Anh ta mở mắt nhìn đời sớm hơn em hai năm. 2 năm đủ để anh ta lừa em lên bờ xuống ruộng. Thế mà em vẫn cứ ngốc ngếch muốn ở bên anh ta kia đấy"..."Yêu ư? Em không biết. Em chỉ biết rằng nếu cậu ấy đau, em cũng cảm thấy như tâm can em vỡ vụn. Nó là yêu hả chị?"…