link ảnh: https://twitter.com/hello_kumakuma/status/1359523638790135815/photo/1Nguồn QT: xichengdangTác giả: Thất tuyến phổ một hữu phổ*Bản edit chưa có sự đồng ý của phía qt và tác giả, không đem đi nơi khác.*phi thương mại, làm vì đam mê với nhị vị tông chủ.…
"Anh nói, sau này em hãy cười nhiều lên đi." Lee Seungyong dịu dàng bảo: "Vì em cười rất đẹp."Nụ cười của Park Dohyun như ánh nắng ban mai ấm áp, khẽ chiếu rọi lên trái tim hắn, tạo ra xung điện chấn, khiến hắn rung động.Hắn tình nguyện chìm vào nụ cười của nắng, vĩnh viễn say đắm trong tình yêu này mãi mãi.…
Toby Allen là nhà phác họa, họa sĩ. Ông bị mắc chứng Rối Loạn Lo Âu Xã Hội. Sau một thời gian dài đấu tranh bệnh, đến năm 2013, ông nảy ra ý tưởng phác họa những căn bệnh tâm lý dưới hình dáng quái vật thực thụ, và series "Quái Vật Thật Sự* ra đời. Mình dịch lại hai đoạn ngắn trong tranh, và sau đó phần gắn * là phần chú thích thêm về bệnh, để mọi người có thể hiểu thêm. Nguồn : từ Facebook của Tâm Lý Học Tội Phạm Note: Bài viết đăng do nhu cầu cá nhân,mang đi ghi rõ nguồn.…
Hạng cao nhất mục truyện kinh dị: #1 (Đạt được ngày 12/10/2015).Chiến thắng hạng mục Truyện Đọc Ngấu Nghiến cùng với rất nhiều truyện khác (#TheWatty2016)Truyện Cryptic là một tập hợp, một thể loại truyện rất ngắn, nhưng nó có một khả năng vô cùng đặc biệt: Đâm sâu vào bộ óc các bạn. Khi đọc truyện, bạn sẽ đóng vai một nhà thám tử, mày mò, suy ngẫm những thứ gì đã diễn ra trong câu truyện. Những phần kinh dị nhất trong truyện Cryptic in rất sâu vào từng chữ trong đó. Và bây giờ, hãy mở mang trí óc của bạn ra, phân tích những mẩu truyện dưới đây.Nếu các bạn không hiểu? Yên tâm, mình sẽ viết thêm lời giải đằng sau mỗi câu truyện. Nếu có lời giải mà vẫn chưa hiểu? Bạn nên đi kiểm tra bộ não của mình, xem có trục trặc phần nào không :))Tất cả những mẩu truyện Cryptic mình đều sưu tầm trên mạng, và ngoài ra, có một số truyện mình tự chế. Enjoy!!!!…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, hầm ngục, thợ săn, SE chính truyện, HE ngoại truyện.CP: Yêu thầm, lặng lẽ bảo vệ 》《 Dịu dàng, nhưng lúc dịu lúc không (đọc mới biết) :));Anh Sanghyeok, anh có thể trở về và ôm em được không? Mọi thứ nặng nề quá em không thở được...------Từ cái ngày định mệnh năm 2013, một hành tinh lạ đâm thẳng vào trái đất, làm cho không chỉ người dân hỗn loạn mà những chiếc ghế của những nhà lãnh đạo cũng nóng như dung nham. Khoảnh khắc ấy trái đất dường như đã có một sợi dây kết nối với một chiều không gian khác, con người bắt đầu đối mặt với sự xuất hiện của những hiện tượng kỳ quái, từ hư không sinh ra thứ mà bây giờ được gọi là cánh cổng không gian, chúng giống như một cách cổng dịch chuyển dẫn đến một vùng đất chưa từng tồn tại trong nhận thức của nhân loại.-------Em nhớ anh nhiều thật đấy, nỗi nhớ tựa việc ngắm nhìn dải ngân hà chảy trôi trước mắt vậy, nó rất đẹp cảm giác như có thể với tới, nhưng thực chất chúng chỉ là những tia sáng lóe lên từ quá khứ."Đây là cảnh cổng thứ 1314 rồi, không phải anh hứa sẽ luôn bên em sao? Bao giờ em có thể được nhìn anh một lần nữa đây, anh Sanghyeok."《Cảnh báo OOC và mọi thứ chỉ mang tính chất minh họa. Ghi nhận lời khen, đánh giá tích cực. Ý kiến góp gạch chọi nhau thì lóc nhé. Mỏng manh yếu đuối dễ drop :))》…
"Anh từng nghĩ đến em chưa?"_Kim Jisoo"Anh thương cô ấy"_Kim Taehyung"Trong vở kịch này, nữ phụ sẽ chiến thắng!"_... Chuyện tự viết nè, bà nào không thích thì pls đừng gây war, out ra nha…
Chuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ.Trích đoạn ngắn:Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người con trai tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần tru.ồ.ng quấn lấy nhau không một kẽ hở.Vương Nguyên mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cậu lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh,"Vương Tuấn Khải."Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu. Vương Nguyên gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh,"Chú Vương, thanh tỉnh."Cánh tay quàng bên hông cậu bỗng siết chặt, Vương Tuấn Khải cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cậu, "Gan càng ngày càng lớn."Vương Nguyên đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ."Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Vương Nguyên giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cậu một cái rồi về phòng.________________…
Tác phẩm: 隔壁的孕妇你还好吗Tác giả: 枕湿够了 Chẩm thấp cú liễuEditor: Tiểu Điệp Nhi một mình tự sướngThể loại: Võng phối, đại thần dương quang công, fan hàng xóm ôn nhu thụ, HETình trạng raw: Hoàn 11 chươngTình trạng dịch: Đã hoàn thànhLink: https://thuynguyetvien.wordpress.com/2013/06/05/muc-luc-thai-phu-nha-ben-cau-van-khoe-chu/Văn án:Cậu sẽ reply từng status Weibo của Tình Không, sẽ nghe từng đợt ca nhạc hội của Tình Không, sẽ ngồi chễm chệ canh trên kênh của Tình Không chờ người, sẽ đi nghe từng bộ kịch Tình Không phối, rồi viết một đoạn bình kịch thật dài dưới bài post.Nhưng cậu sẽ không gõ cửa nói: "Hi, Tình Không-sama, tôi là fan cuồng của anh."…
VÃN HƯƠNG NGUYỆT (挽香月)Tác giả : Hắc Nhan (黑顏)*****Thể loại: Cổ đại, ngược ái, HESố chương : 10 chương + 4 PN*****Converter : TangthuvienEdit+ Ebook: Bokki*****Truyện được edit, beta lại và làm ebook theo sở thích cá nhân, vui lòng không sử dụng với mục đích thương mại.Bản edit này có tham khảo một số từ ngữ/ cách dùng từ ở bản edit của Tiểu Yết ở http://kubylscorpio.wordpress.com/2013/08/30/van-huong-nguyet-hac-nhan/Nguồn Raw: https://www.mgyqw.com/mgyqw/32599.html…
Truyện dịch hồi vào nghề nên rất nhiều sai sót, nội dung cẩu huyết như phim Hàn Quốc, bị lược bỏ nhiều như lá rụng mùa thu, đã cảnh báo trước nên ai chấp nhận được thì đọc, ai không chấp nhận được thì nhấn X, chủ nhà dịch truyện, đăng truyện vì niềm vui, tốn điện, mỏi mắt chứ chả nhận được xu nào, thế nên ngưng chỉ đạo, ngưng làm sếp, thay vào đó hãy tìm truyện hợp gu với mình mà đọc, ở đây chi cho bực bội và tốn thời gian? Xin chân thành cảm ơn.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…