Giữa cuộc đời tấp nập này,có khi nào bạn dừng lại... và tự hỏi mình là ai chưa?Không phải cái tên, không phải vai trò,mà là con người thật sự bên trong bạn.Đây không phải là một câu chuyện.Chỉ là những mảnh suy nghĩ rời rạc,của một người đã từng đánh mất chính mình...và đang học cách tìm lại.…
Nếu như Black là người nổi tiếng, và sau 10 năm chia cắt với em trai song sinh của mình, cuối cùng cả hai cũng chờ được đến ngày tương phùng.Khoảng thời gian 10 năm xa cách chỉ có thể nhớ trong tim, không thể nói thành lời. Giờ đây đã có thể thoải mái nhắc về nhau, khoe về nhau, bù đắp những năm tháng vắng bóng nhau ấy.Thể loại: TextficNhân vật chính: Black, WhiteNhân vật đặc biệt: SeanNhân vật phụ: Các nhân vật khác trong Not meCP chính: SeanWhiteCP phụ: ToddBlack (Đề cập trước để mọi người không bị ngỡ ngàng thôi chứ anh Todd với thiết lập tổng tài bận sml không xài mxh nên cho ảnh lướt qua như cơn gió thôi. Với cả chắc chắn Ssing và Gun ngoài đời cũng không có nhiều ảnh chụp chung mà mang đúng cái vibe của Todd với Black. Nên mọi người sẽ được cắn ke SeanWhite, Black&White là chính.)…
Mấy thằng đẹp trai thì không bình thường, mà mấy thằng bình thường thì lại chẳng đẹp trai.Doraemon thật sự cần một cục tẩy, xóa bay cái nhan sắc tỉ lệ thuận với độ thần kinh của đám bạn nối khố nhà mình. Đẹp trai đến thế để làm gì, cuối cùng cả đám chẳng đứa nào có mạch não giống người bình thường.Dorami nhìn anh trai mình một hồi, vẻ mặt chán không thể tả. Anh mẹ nó thật sự không nhận ra họ đang tán anh à?Nghe có chết dở chưa.Chuyện nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tận, tình ý trong mắt người ta sắp xây thành lâu đài tình ái rồi mà vẫn tưởng dạo này áp lực lớn quá nên tư duy logic thông thường dắt tay nhau chạy hết ráo.Con đường theo đuổi vợ của các anh còn dài lắm.Nàng mèo vàng nghĩ thầm, trong lòng chỉ biết cầu mong một ngày nào đó anh mình khai sáng được cái não bộ, bằng không cứ cái đà này, cả đám kia có ngày bị bắt lên đồn vì tội giam giữ trái phép mất.…
Tên truyện với cốt truyện nó không liên quan gì nhau luôn áMọi thứ đều là tưởng tượng của mình thôi nha, không có thật ngoài đời đâu nhaMọi người nhìn nhiều chap vậy thôi chứ 1 chap ngắn lắm, tại tui lười á 😁😁😁 mong mọi người ủng hộ nha mãi iu 😘…
Lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Xin cảm mơn😊Off jumpol là một chủ tịch của công ty Never Nomal. Off đều để ý những người đẹp nhưng không có ai vừa ý mình cho đến khi gặp được GunGun Atthaphan là một thu ngân trong siêu thị. Và cậu đi làm giúp việc cho Off Khi Gun gặp được Off và chuỗi ngày bị ngược đãi và sự chiều chuộng của Off bắt đầu•Hắn bước vào phòng cậu, trên tay cầm tô cơm trộn với nước tương cất giọng gọi cậu bé đang ngồi co rúm trong góc :"Gun cơm này ăn đi" Cậu bé lập tức bò đến chỗ hắn, tiếng leng keng của chiếc xích vang lên mặt cậu tái xanh lại "chát" hắn tát mạnh vào mặt cậu rồi nắm đầu cậu giực ra sau."Tao đã nói rồi mà! mày không được làm cho tiếng xích vang lên, tao không thích"-Off hung hăng đập tô cơm xuống đất bể tan nát, rồi hắn bỏ đi.Sao khi hắn đi cậu lòm khòm bò đến chỗ tô cơm bể dùng tay bóc cơm lên ăn.Thật đau đớn không phải vì ăn trúng miểng, mà là vì chính người đàn ông lúc nãy nói Yêu mình nhất. Tình yêu là phải giam cầm như thế này sao??…
Giám đốc và diễn viên là người yêu của nhau. Vì một vài lý do, mối quan hệ này của họ là tuyệt-mật. À, trừ những người bạn đang cùng một hội gây quỹ từ thiện với họ ra. Một cái hội nhóm đầy người kỳ lạ.…
Em vẫn luôn mơ về hôn lễ của chúng ta...Anh và em cùng khoác lên bộ Ratcha Pateen, cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng nhau đeo sợi dây thánh, cùng nhau nhận nước thánh và lời chúc phúc của mọi người. Rồi hai ta nhìn nhau, em thấy anh mỉm cười hạnh phúc.Chú rể của em, Off Jumpol. [ Truyện dựa trên một số sự việc có thật, còn lại đều là trí tưởng tượng của tác giả. Fanfic viết cho OffGun, vui lòng không chuyển ver.][ Truyện chỉ đăng trên một nền tảng duy nhất là Wattpad, vui lòng không reup]…
Không phải ai cũng sẽ tìm thấy reallove ở lần đầu tiên yêu. Hai người cứ ngỡ chẳng thể liên quan với nhau trong cuộc đời này nhưng vô tình trót rơi vào bể tình. Chuyện tình của đàn anh năm 3 và đàn em năm nhất sẽ được kể với góc nhìn của người trong cuộc sẽ dẫn chúng ta qua nhiều khung bậc cảm xúc.…
Yêu mà không dám nói, thích mà không dám thổ lộ, tình yêu mà tại sao ngốc vậy, có thể chịu đựng cảm giác vui khi đi cùng người ta, buồn khi thấy người đó vui vẻ với người khác sao?…
Giới thiệuMiêu Công Tử, một người làm nghề tự do yêu tha thiết cuộc sống ngụ trong một căn nhà nhỏ tại Bắc Kinh. Nếu trời trong xanh sẽ yên lặng ngắm mây trôi. Nếu mưa rơi ngoài cửa sổ sẽ nằm nghe tiếng gió gào. Nguyện trở thành một người con gái hờ hững không tranh đoạt với đời. Hướng ánh mắt đến một phương trời khác, giữ cho mình sự thoải mái, tự tại.Hãy để sự cố gắng xứng đáng với ước mơ của bạn .Nếu một ngày, khi sự cố gắng theo kịp ước mơ, vậy thì, ước mơ tuyệt đối sẽ không phụ sự cố gắng mà bạn bỏ ra. Hãy khiến bản thân trở thành người ưu tú, xuất sắc; khi bạn tận tâm tận lực làm gì đó, cả thế giới này sẽ giúp bạn!tác giả : Miêu Công Tửngười dịch : Quỳnh Nhi nguồn text : TramyPham845…
Trùng kiến Vongola trong game kinh dịTên gốc: 在沙雕恐游重建彭格列Tác giả: 北朝 (Bắc Triều)Nguồn: Tấn GiangThể loại: Phái sinh, không CP, manga anime, Hitman Reborn, hài hước, trò chơi, ấm áp, thị giác nam chủTag: Gia sư, Gintama, sảng văn, thăng cấp lưu, chú hồi, Genshin Cái khác: Vongola, chú thuật sư, Vạn Sự Ốc, Shinsengumi, ma pháp thiếu nữ, Teyvat, bảy vị thần vân vân...Tiến độ truyện: 360 chap+ (đang ra)Tiến độ edit: đang ra (khoảng 1-2 chap/1 tuần)Edit: Khinh Vũ Điệp Mộng------------------【 Trong truyện này 27 vai chính không CP + rút thẻ triệu hồi thành viên + Khuếch trương thế lực gia tộc + lập team vào phó bản + nhiều trận doanh đối chiến + Đấm nhau xàm xí 】 Tóm tắt trong một câu: 27 (hoảng sợ): Các người đừng có qua đây! Dàn ý: Hữu nghị, nỗ lực, thắng lợi!…
Gun Atthaphan cùng Off Jumpol vô tình bị hoán đổi linh hồn với nhau, cùng trải qua rất nhiều khó khăn và sóng gió, cũng phát hiện ra những góc tối của đối phương.Fanfic được viết bởi Thao Nhu. Đây là fanfic thứ 5 được mình viết ra, mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…