Chương I: Ngốc! Tớ thích cậu ♥
Anhon :)) Hôm nay rảnh line đi viết chuyện :v Mọi người vào đọc nhé
Anhon :)) Hôm nay rảnh line đi viết chuyện :v Mọi người vào đọc nhé
Giữa lòng kinh thành Thăng Long vàng son, có một đoạn duyên phận kỳ lạ giữa hai thiếu niên độ mười tám xuân xanh nhưng tính khí lại như nước với lửa.Nghiêm Sơn Hoàng là đích tôn phủ Thượng thư, bậc kỳ tài cầm kỳ thi họa, nhưng tâm can lại lạnh lùng, thực tế đến mức đoạn tuyệt với mọi sự lãng mạn trên đời. Với hắn, một bức họa đẹp phải đúng tỉ lệ, một vần thơ hay phải mang giá trị trị quốc, còn tình ái chỉ là thứ phong hoa tuyết nguyệt hão huyền làm phí hoài kinh sử.Trái ngược hoàn toàn là An Kiến Huy, thiếu niên tháng hai mang linh hồn của gió và sự tự do của loài cá kình nơi đáy nước. Chàng tinh nghịch, hiếu động hệt như một chú cún nhỏ, luôn bày ra đủ trò quái chiêu để làm náo loạn sự tĩnh lặng của hoàng cung. Dẫu chốn thâm nghiêm chẳng ít người đồng trang lứa, Huy lại chỉ thích bám đuôi "tảng băng" họ Nghiêm, dùng sự chân thành nồng nhiệt và nụ cười tỏa nắng để thử thách giới hạn chịu đựng của đối phương.Thăng Long Hoa Niên là câu chuyện về tuổi xuân của hai thiếu niên ấy. Giữa những rặng liễu rủ bên hồ và mái ngói rêu phong, dường như ai đó đã phải lạc bước trong mùa xuân rực rỡ của đời mình.___________________SEANKEON TRONG BỐI CẢNH TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ.Seonghyeon!top x Ahn Keonho!bottomFanfic nhằm mục đích giải trí, phục vụ cho shipdom và giúp mọi người tìm hiểu thêm vài điều về lịch sử thời nhà Lý. Vui lòng không reup, chuyển ver, đổi couple dưới mọi hình thức!Bản quyền bản viết thuộc về Hình La!…
🎓 Trích:Lần đầu cậu Martin gặp nhỏ Byeol là khi hai đứa mới 5 tuổi. Mẹ cậu và mẹ Byeol đã là bạn thân từ thuở xa xưa nào rồi nên hai người vẫn thường xuyên qua lại. Martin nhớ rõ đó là một ngày nắng nhẹ, gió đầu xuân mang theo hơi thở tươi mới, và cũng mang cả cô nhóc Byeol ngờ nghệch chạy tới đời cậu. Ấn tượng đầu tiên của Martin với Byeol chỉ có một. Đó là "đồ đần". Cậu nhóc thường thấy từ này trên ti vi khi người ta hay nhắc đến những người đến cả đi bộ thôi cũng có thể té ngã. Lần đầu tiên gặp mặt, ngay tại quán cà phê nhỏ gần nhà, Byeol đã rất phấn khích vì gặp được Martin - cậu bạn mới. Cô nhóc hớn hở chạy đến, vấp ngã, kéo theo cả cái quần đùi hình cún con yêu thích của cậu xuống sàn. À, và cả mặt mũi của cậu nữa.Trong cái khung cảnh hỗn loạn giữa khuôn mặt bối rối của Byeol và tiếng cười văng vẳng của mẹ mình, Martin ngơ ngác đến nổi không nhớ phải kéo quần lên. Đầu cậu xoay chuyển giữa việc òa khóc, chạy về phía mẹ trốn hoặc kéo ngược cái váy của nhóc con trước mặt xuống.Và thế, đó là khởi đầu tình bạn của Martin Edwards và Yang Byeol.🛟 Lưu ý:- Bộ này mình dành để viết những fanfiction ngắn của thành viên Cortis nên các chương truyện khá ngắn và nội dung cũng chưa được logic, hoàn chỉnh lắm. Mong mọi người có ghé thì hoan hỉ bỏ qua.- Mình không phải fan Cortis. Chỉ là gặp mấy bạn nhiều và thấy dễ thương quá nên mới nổi hứng viết vài fanfiction ngắn để thỏa nổi lòng thôi. Các thông tin được đề cập trong truyện đa số là mình tra mạng nên nếu thông tin không đ…
Couple chính: Lee Sanghyeok x Han Wangho (FakeNut)Couple phụ : Guke, RuhendsThể loại: Boylove, thanh xuân vườn trường, ngọt văn, chút ngược, HE[LONGFIC] Mô tả: Han Wangho là tiểu thiếu gia của tập đoàn Hàn Hoa, sinh ra vốn mang vận khí thu hút tài lộc, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Do là con út nên từ nhỏ đã được cả nhà hết mực cưng chiều, yêu thương. Wangho tự nhận thấy dung mạo của bản thân khi lớn lên cũng không tồi (hay không muốn nói là rất xinh trai), nhưng không hiểu sao lại không có nổi một tấm người yêu trong suốt 12 năm cắp sách đến trường. Theo lời kể của mama đại nhân thì Wangho cũng có một mối tình thời còn học mẫu giáo, nhưng đó là ai thì Wangho chịu rồi (T~T) , đến tận bây giờ thì thật sự không nhớ nổi................Cho đến một ngày Wangho đã gặp được chân ái đời mình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Wangho nhà ta quyết tâm phải theo đuổi được vị tiền bối này ....…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! Tác giả gốc: MơMười một năm trước vì một sự cố trên biển đã khiến nhà họ Nghiêm quyền thế lạc mất đứa con trai út họ thương yêu nhất. Đứa nhỏ lúc đó mới ba tuổi, chỉ biết khóc biết cười. Mãi mười một năm sau khi nhìn thấy trên bảng tin thời sự đăng tin về một cậu thiếu niên bị bạo lực học đường đến nhập viện Nghiêm gia mới tìm được bảo bối mà họ đã đánh mất. Mười một năm Thành Huyền trải qua trong đớn đau và tuyệt vọng cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương và ấm áp của thế giới này.Thành Huyền rất thích An Kiến Hạo, đó là bạn học duy nhất không bắt nạt cậu và đối xử tốt với cậu. Nhưng cậu không dám tiếp cận hắn vì cậu biết cả hai không cùng một thế giới. Kiến Hạo là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ An còn cậu chỉ là một kẻ không gốc gác được một ngư dân nghèo nhặt về từ chợ cá. Kiến Hạo luôn toả ra ánh hào quang rực rỡ còn cậu ám mùi hôi hám tanh tưởi quanh năm, ngay cả tư cách để tiếp cận người ta cậu cũng không có. Mãi cho đến khi cậu nhận lại gia đình thật sự của mình, biết được thân thế của bản thân mới dám tiến gần hắn thêm một chút...…
Tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack…