[TW - Final] Mạng ảo, tình thật?
Hai chúng ta ngay từ đầu đã "ảo".Anh, là mạng ảo. Em, là mộng ảo.#100817…
Hai chúng ta ngay từ đầu đã "ảo".Anh, là mạng ảo. Em, là mộng ảo.#100817…
Diệp Tịch Nhan không thích Hứa Vong Xuyên.Hắn là cái học tra, trừ bỏ không hút thuốc lá, đánh nhau ẩu đả một ngày ấn bốn đốn tới, so nàng ăn cơm còn nhiều một đốn.Chính là mạt thế.Trọng sinh sau Diệp Tịch Nhan cảm thấy nam nhân xuẩn một chút cũng không quan hệ, chỉ cần nắm tay đủ ngạnh, chính là đùi cùng tấm mộc.Hứa Vong Xuyên có bạn gái, là cái bitch, nhưng không quan hệ, nàng càng bitch.Diệp Tịch Nhan kế hoạch gần như hoàn mỹ.Lại tính lậu, Hứa Vong Xuyên xuẩn hết thuốc chữa, biến thành tang thi vẫn một tấc cũng không rời mà đi theo nàng.Giai đoạn trước vườn trường, hậu kỳ mạt thế, đoản, cốt truyện thịt.Nữ chủ kỹ nữ, không mừng chớ nhập.Không tiếp thu viết văn chỉ đạo, sẽ xóa bình (làm ơn làm ơn đại gia không cần cãi nhau!)1V1 vườn trường H vườn trường mạt thế trọng sinh…
- đây là truyện viết dưới góc nhìn của fan hai show, sau này khi nhìn lại có một chút gì đó là hoài niệm, là tiếc nuối cho khoảng thời gian từng cuồng nhiệt vì show, từng canh từng phút từng giây để hóng tất tần tật về show từ hậu trường, uncut, highlight,...- bối cảnh của truyện: nhiều năm về sau, "lịch sử lặp lại" có hai show truyền hình đối đầu nhau, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn từ MC mới đến giám đốc âm nhạc mới, nói chung là mọi thứ đều mới cả.…
Đọc đi thì biết…
Tên fic: Tôi phải làm gì khi bạn trai uống rượu quá nhiều?Bản gốc: 葡萄红茶小永远Trans: MolangBeta: ThanhBản dịch thuộc quyền sở hữu của 𝔭𝔢𝔲 𝔡'𝔞𝔪𝔬𝔲𝔯 • 𝓐𝓵𝓵𝓯𝓸𝓻𝓩𝓗 • 𝔸𝕝𝕝左航Vui lòng không mang reup ở nơi khác dưới mọi hình thức.…
Một thứ có thể mãi mãi trường tồn, nhưng theo thời gian nó vẫn sẽ bị đổi thay----------------------------------------Tác giả: Fanger20Thể loại: Đam mỹ (ai không thích có thể click back), trùng sinh (một ít), harem, ....Tình trạng: Đang tiến hànhVui lòng không đọc chùa :))Kí hiệu và ý nghĩa:" " : suy nghĩ trong đầu-Tên- đôi lúc được dùng để chỉ lời thoại nhân vật------------------------------------------Là bộ truyện đầu tiên của tớ nên có thể tay nghề chưa có vững cho lắm.Còn chuyện nữa là các bạn muốn thêm cặp (ship) nào thì nhắn cho mình để mình duyệt xem có thể thêm vào truyện không nhéÝ tưởng là của mình, nhưng bìa truyện thì mình lấy trên pinterest và tự tay edit lại, do mình lên twitter nhưng thấy có vẻ như là đã bị xóa nên mình sẽ để link ảnh (pinterst) ở dướihttps://www.pinterest.com/pin/668503138446025272/…
Mình cung Thiên Yết nên sẽ hơi thiên vị cung này một chút.MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA.…
Tác giả:Hoa Tuyết.Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,...Tình Trạng:Đang sáng tác.~Văn Án~Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng rất nhẹ nhàng chỉ là một cô gái văn phòng không hơn không kém,cuộc sống của cô rất an nhàn,cứ thế ngày ngày trôi qua...Nhưng hình như ông trời thấy cuộc sống của cô quá an nhàn,quá bình thường nên nganh tỵ hay sao mà cho cô xuyên không vào 1 bộ truyện ngôn tình cô đọc cách đây khoảng 5 ngày trước,không làm nữ chính cũng không làm vật qua đừng mà là một nữ phụ,phải là một nữ phụ,nữ phụ này có hơi đọc ác một chút,hơi không bình thường một chút...nhưng...bao nhiêu đó cũng đã đủ làm cho cô phát điên lên.Cái gì?Làm vợ của nam chính?À quên nữ phụ đương nhiên là vợ nam chính.Nhưng có điều cuối truyện thì không phải nữa thôi.Cái gì?Tại sao nam chính lại dịu dàng nhẹ nhàng với cô như thế?Tổng tài anh không có sao chứ?Cái gì?Nữ chính tức giận,nói cô muốn cướp nam chính của cô ấy.Ây ây,tôi không có nha từ khi xuyên qua vẫn luôn an phận thủ thường làm một đọc giả xem hai người tiến triển mà!Cái gì?Mang thai,nam chính có phải anh quá tài năng rồi không?Một phát là trúng thửơng liền,anh hại chết tôi rồi.#Truyện chỉ đăng tại diendanlequydon và wattpad...nghiêm cấm mang đi với mội hình thức#…
Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?…
Ở một thế giới khác với một bối cảnh khác, nơi mà các anh hùng có sự sống vĩnh cửu và các đời Kamen Rider thay đổi sau mỗi 365 năm.Tác giả: Garnier…
Đọc đi rồi biết 😇😂😅…
Ko được thay đổi Tiếng Việt…
Câu chuyện nói về cuộc tình của Guan Lin và Jihoon , Công Tử lạnh lùng và cậu con trai đáng yêu , đây cũng là lần đầu mình viết chuyện nên có hơi nhiều sai sót mong mọi người thông cảm 😄😄…
Xin chào mọi người!Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một bộ Fanfic mới của mình. Nội dung của bộ fanfic này xoay quanh những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày Yulsic trải qua. Mỗi chapter là một câu chuyện, nội dung chapter hoàn toàn độc lập và không theo trình tự (nếu có thì sẽ có thêm chú thích ở phần title). Vẫn là câu này, chọn tin tưởng hay không là do mỗi người, chúng ta hoàn toàn không thể ép ai đó dừng lại hay tiếp tục. Nếu đã chọn từ bỏ, xin hãy xin hãy dừng lại với những kí ức đẹp nhất. Còn nếu giống như tôi, đi tiếp con đường này thì xin hãy vững lòng tin, ít ra đã quyết tâm đi cùng nhau đến phút cuối cùng, tuổi trẻ này không có gì phải hối tiếc. Chúc mọi người đọc vui vẻ và luôn tin yêu Yulsic như mình. Xin cám ơn.Summary:Mỗi ngày trôi qua Yul, em - chúng ta cùng nhau trải qua 24h quen thuộc. Đôi khi giận nhau nhưng luôn luôn là hạnh phúc. Em có nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống của tụi mình suốt 10 năm qua không? Có được em bên đời là điều may mắn nhất Yul từng có vì vậy Yul chưa từng quên một giây phút nào cùng em..Yul sẽ cố gắng ghi nhớ thêm hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện của tụi mình trong 80 năm sắp tới. Có được không em!…