Ly từng nghĩ rằng tình bạn có thể mãi vẹn nguyên, nhưng rồi cô nhận ra, có những điều khi đã thay đổi thì chẳng thể quay lại như ban đầu.Cô thích Minh, nhưng cũng rung động trước Khang. Khi cô chọn một người, cô mất đi cả hai. Khi cô nhận ra điều đó, mọi thứ đã quá muộn màng.Mùa hè năm ấy, có những người bước đến, rồi lặng lẽ rời đi. Còn cô, liệu có thể tìm lại chính mình sau tất cả..?…
Tác giả:Bán Hạ Lương LươngNguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.comTrạng thái:FullTên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ VợThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng.Beta: Qin ZồEditor: Jeongie + MìSố chương: 60 chương + 7 ngoại truyện.***********************************"Sở Tiểu Dư, ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên" Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm."Cậu nói gì?" Cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch, bỗng nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm."Không...không có gì?" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh bỗng chốc như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi."Tôi tôi tôi, nói cậu tiếp tục đi.".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười: "Haiz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…
☆ "Cửa bị đạp bay và JJay xông vào phòng, bật đại một cái đèn chỉ để chứng kiến Fuaiz đang quằn quại, đau đớn, tổn thương, sợ hãi ngồi bó gối và co lại thành một mớ hỗn độn trên giường em."☆ Rất tự hào được tuyên bố rằng đây là quả fanfiction đầu tiên trên đời của cặp này! Thấy hai bé này có tương lai cực xán lạn luôn í, độ nhận diện đảm bảo tăng mạnh sau khi DFF công chiếu. Lội quài chưa thấy tồn tại fic nào của hai bé nên toi đã làm một quả. ☆ Cho một comment một sao để otp bạn mãi riu~☆ Recommend bài hát mình đã dán link vào nha. Nhạc hay, verse hạp nội dung.☆ Mình có dịch fic này sang tiếng Anh, hoan hỉ đón qua đọc ver đó nhaa.…
Cùng nhau, thay đổi cục diện này.Lời bài hát ở cuối trích từ bài hát "Cardigan" của Taylor Swift và "Yellow" của Coldplay (Annie Dang cover)AU hiện đại*Lưu ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.Ủng hộ tác giả tại đây o(*≧▽≦)ツ:Ao3: theskyroseLink fic gốc: https://archiveofourown.org/series/4099753Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và chúc mọi người một ngày tốt lành _(:3ゝ∠)_…
Oneshot này được viết lại từ một câu chuyện có thật trên confession Bách Hợp Gia Trang ಥ╭╮ಥ××××××××××××××××××××××××××Một người đơn phương, một người ở lại với gia đình mới, một người ra đi khi còn quá trẻ.…
lưu ý:Tớ chỉ lấy ý tưởng từ bộ truyện "Ang mutya ng section E" và viết theo ý tưởng của tớ nên có sai sót gì mong mn bỏ quaLịch đăng truyện: T2-T6 hàng tuần…
★ Đang Tiến Hành ★Author : Milk05Translator : ThanAnnDfType : Creepypasta, chibis, cute, thám hiểm.| Story Description |Xin chào, tôi tên Y / n. Một nhà văn chẳng mấy nổi tiếng. Thời gian của tôi cứ trôi qua trong sự buồn tẻ...Nhưng rồi một cơn bão ập đến thị trấn nhỏ của tôi. Đúng vào ngày định mệnh âm u đó... Tôi đã gặp một sinh vật nhỏ." Không thể tin được... "Cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn lên hết. Việc tôi biết bây giờ đó chính là tìm kiếm những người bạn tí hon tội nghiệp này. Trước khi bọn họ gặp nguy hiểm !!!--------------× Note ו Tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tôi.• Ý tưởng không phải của tôi.• Hình ảnh đã được sử dụng không phải là của tôi.• Lịch chương : 7:00 tối…
câu chuyện nói về cô gái 2k2 hay moongj mơ đến bts . lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến bts và mong rằng mình sẽ được dfi sang hàn để gặp bts và làm một nhà thiết kế cho bts…
📌 Thể loại: Học đường, hài hước, đáng yêu, POV 2nd (Em x Yujin).📌 Nhân vật chính: Em - một học sinh bình thường, và Han Yujin - cái đuôi phiền phức không chịu buông.📝 Văn án:Cuộc sống yên bình của em chấm dứt từ khi Han Yujin xuất hiện.Cậu ta không biết khái niệm "giữ khoảng cách" là gì. Sáng nào cũng chạy đến lớp, vẫy tay rối rít: "Ê ê, đợi tớ với!" như thể em đang mong chờ cậu ta lắm.Ra chơi thì than đói, nũng nịu xin đồ ăn. Trong lớp thì lấy bút chọt lưng, kiểm tra thì nhìn em bằng ánh mắt "cún con cầu cứu". Tan học thì cười hì hì rủ rê: "Đi ăn không? Nhưng mà... cậu trả nha!""Han Yujin, cậu phiền vừa thôi!""Không được! Tớ là cái đuôi của cậu rồi!"Trời đất ơi...Nhưng mà này...Nếu một ngày nào đó cậu ta không còn làm phiền em nữa...Em có chịu nổi không?…