Dịu Dàng Nơi Anh
****tác phẩm đầu tay ạ, lối viết truyện của mình vẫn còn non tay nên mong moii người có thể góp ý để mình có thêm kinh nghiệm hơn áangôn, 1×1, thanh xuân vườn trường, goodboy, goodgirl…
****tác phẩm đầu tay ạ, lối viết truyện của mình vẫn còn non tay nên mong moii người có thể góp ý để mình có thêm kinh nghiệm hơn áangôn, 1×1, thanh xuân vườn trường, goodboy, goodgirl…
Tống Nghiên - tổng tài hắc bá khét tiếng dưới trần gian.Chiêu Quân - tiểu tiên nữ bắt ma chốn thiên đàng.Cả hai vô tình bước qua nhau trong cái đỏ thẫm của máu, vị mặn chát của nước mắt và nỗi đau khổ trong hạnh phúc gia đình. Chính sự gặp gỡ đường đột ấy đã chép lịch sử của cả hai hòa làm một. Anh vì cô mà lấy thân mình bảo vệ, cô cũng vì anh mà nguyện chôn thân mãi mãi ở trần gian. Cả hai chính là cơ duyên nhưng cũng chính là nghiệp duyên, sẽ là kết thúc nào viên mãn nhất cho một mối tình không cùng chung thế giới ?…
khi mà loki, với thiện chí của gã, cố gắng tiết lộ những bí mật về cuộc sống của tony stark cho cả đội, vì lẽ một tên ngốc sẽ chẳng bao giờ một mình làm điều đó và mọi thứ đã rơi vào một tình huống khá bi thảm. // steve x tony. - written by @propertyofwicked- translated by @-cmbyn with permission…
Nari thích hút thuốc, bởi vì nó giúp cô bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, đến khi gặp chàng trai Jang Ho. Không biết từ đâu rơi xuống lại hứa sẽ chờ cô đến khi cô bỏ thuốc lá…
• Đây là tranh báo dành viết về những vấn đề đang xảy và sẽ đươc cập nhật liên tục bằng viêck viết lên những vấn đề nóng nhất, ấn tượng nhất trong tập thi đó! Bao gồm: Host, Judge, Mentor, Thí sinh, Phòng Loại,...• Bạn đọc sẽ có những cảm nhận, cảm xúc khác nhau, có thể theo dõi liên tục những hoạt động xảy ra trong nhà chung!…
Trích đoạn 1:Tôi không chắc nữa, tay tôi cầm điện thoại, mắt tôi nhìn lấy em - người con gái theo đuổi tôi 3 tháng. Tay tôi cứng đờ, hơi ấm từ bàn tay em truyền đến khiến cảm giác ở tay hơi tê tê."Em cung gì thế?" Tôi hỏi Phương, ánh mắt dán chặt trên em."Bọ cạp nha, em chung tình lắm đấy." Em ấy cười, nụ cười nhẹ nhưng khiến trái tim tôi rung lên vài nhịp."Ừ..." tôi rũ mắt, ngón tay hơi động động, nhưng không rút tay khỏi em."Bảo bình, anh nghĩ anh hợp em." Trích đoạn 2:Tôi từng nghĩ cuộc sống mình tẻ nhạt, nhàm chán và xui xẻo biết bao, cho đến khi gặp anh.Lần đầu tiên, tôi biết còn một người như thế.Một người có cuộc sống vô vị, ảm đạm và tăm tối.…
Thanh xuân của em chỉ có anh, mãi mãi là anh. Quay về những năm tháng cấp 3 qua cuốn nhật ký. Linh Chi đã có những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc bên Anh Quân. Thế nhưng, hàng rào khoảng cách đã ngăn cách hai bạn, để rồi phải xa nhau 4 năm. Sau khi trở về, Quân muốn tìm lại mối tình đầu của mình, bắt đầu theo đuổi Linh Chi. Cái kết, hai người hạnh phúc mãi về sau. Đây là lần đầu mình viết, có thể truyện có hơi dở, hơi xàm thiệt đó, nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ mình. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU. CRE ẢNH: Pinterest…
Chuyện có lúc H, mn nhớ ủng hộ tui nhaaa…
Đây mình chuyển ver nha…
OOC, siêu OOC Nắng và vã nên viết Lần đầu viết fic nên có gì sai sót mong mn giúp🙇♀️Xiao và Venti làm chung công ty, cả hai đều là nhân viênXiao luôn chăm chỉ và luôn kịp deadline Venti thường xuyên chậm deadline và hay bị sếp mắngVenti lớn tuổi hơn Xiao…
Nobody knows how I feel!! :)…
Sữa Chúi, oneshot…
Sáng nay, Oliver đi tập Quidditch với mấy đứa nhỏ. Nhìn tụi năm hai với cây chổi mới tinh, Oliver cũng phổ cập về luật chơi cho tụi nó. Bỗng một trái Bludger từ đâu bay thẳng vào đầu Wood làm anh choáng váng ngã xuống đất.Một cô gái rón rén tiếng lại gần Wood, đưa tay trước mũi xem anh chàng còn thở không. Đám nhỏ nhà Slytherin đi theo sau cô gái cũng vỗ trán bất lực."Merlin, chị làm gì con sư tử đần độn đó vậy Chloe Grace?""Wood ơi!? Wood? Anh còn sống k-không?"Oliver nằm dưới đất, thì thào được vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự."Bồ nhỏ ơi.. Mình còn sống. Đưa mình vào bệnh x-.."Pansy Parkinson nhìn thấy tình trạng của Wood, nhanh chống giục cô nàng đang loay hoay kế bên anh."Chị đưa cha nội kia vào phòng y tế đi, em thấy coi bộ sắp chết rồi kìa."Lúc này cô gái kia mới hoàn hồn lại mà nhờ tụi nhỏ đi theo rinh Oliver đến bệnh xá, chứ thỉnh bà Pomfrey xuống chắc cha này xanh cỏ rồi.Oliver Wood đã tỉnh lại vì cái bệnh xá nồng nặc mùi thuốc của bà Pomfrey. Cô bạn kia nhận ra Wood đã tỉnh dậy thì ríu rít xin lỗi."Wood ơi em xin lỗi. Nãy tụi nhỏ kêu em cầm hộ trái Bludger nên.."Oliver toang ngồi dậy nhưng đầu lập tức choáng váng. Đành nằm trên giường rồi trả lời."Không sao, quen rồi."Hai anh em nhà Weasly nghe tin anh đội trưởng nhà mình bị một con nhỏ nhà Slytherin thẩy trái Bludger dô đầu thì chạy đến diện kiến xem con rắn cái đó là ai. Vừa mở cửa, nhìn thấy cô nàng kia, Fred lập tức choáng váng."Chloe Grace!?"…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…
Con bé trẻ trâu vô duyên vô cớ ôm được cái đùi vàng và bắt đầu hành trình trẻ trâu hoá daddy của mình.Dilly - con nhà bình thường, ngoại hình nổi bật, trẻ trâu đua đòi.Jason - vẻ ngoài đạo mạo, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bằng chứng cho câu nói "đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác" ngầm.…
Violet Everdarden - một cô gái trẻ từng bị coi là "cô máy chiến tranh", bây giờ đã làm cuộc sống lại từ đầu, với công việc Búp Bê Tự Động Viết tại bưu cục C.H do Trung tá Hodgins dựng nên ngay sau khi đã giải ngũ. Từ đó, cô đã gặp gỡ nhiều con người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều gam màu tình yêu, để dần dần hiểu được từ "yêu" mà cô đã nghe từ Thiếu tá của mình: Anh yêu em.Cô hiểu được rồi, sau bao lâu, cô rốt cuộc cũng đã hiểu được "yêu" là gì rồi. Cô đúng là ngu ngốc mà, sao lại không thể hiểu được cảm xúc của người ấy ngay từ đầu chứ, mà trong khi chính mình cũng không thể hiểu con tim của bản thân cơ mà. Hối hận, hối hận lắm. Sao cô lại hiểu ra một cách muộn màng như vậy chứ? "Anh yêu em" đơn giản biết bao, mà lúc ấy cô lại chẳng thể hiểu nổi.Em yêu anh.…
Truyện kể về Khiêm…
1.Trước khi gặp Nguyễn Anh Phong, cô sẽ chẳng thích ai cả, cũng sẽ chẳng ấu trĩ hay rảnh rỗi đi yêu thầm một ai. Vậy mà khi gặp cậu, trái tim chẳng biết đã rung rinh từ bao giờ.Đúng trước mặt người xuất sắc như thế, cô nhớ lại Tagore từng viết: "Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim bay. Một ở trên trời, một còn lại, lặn sâu dưới đáy biển." Giờ nghĩ lại, rất giống cô và cậu.2.Kể từ khi nghe được tiếng lòng của Minh Tuệ, Nguyễn Anh Phong không nghĩ tới có một người yêu thầm mình đến mức như vậy.Cậu đang đạp xe đi học lại nghe thấy: "Sao hôm nay mình ngủ muộn quá, chắc cậu ấy đạp xe đi trước rồi." Thế là cậu lại đạp chậm lại, mười lăm phút sau, nghe thấy tiếng lòng của ai đó: "Trời ơi, nhìn thấy cậu ấy rồi kìa."Cậu đang vừa chen hàng được vào quầy ăn sáng thì nghe thấy ai đó kêu ca: "Lỡ chép bài muộn mất mấy phút, giờ chắc chen vào cũng chẳng còn bánh mì rồi. Hu hu hu hu." Cậu đành phải lấy thêm chiếc bánh mì nữa, rồi tìm cớ đưa cho ai kia.💢Hướng dẫn cách đọc truyện ‼️🐤 🐦🐧🐔 Câu chuyện yêu thầm đầy cảm động❌🐵🙈🙉🙊 Chuyện hề của chàng overlinhtinh và nàng overthinking ✅🥰🥰Tên khác của truyện: Sau Khi Crush Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi.…
Đây là tác phảm đầu tay của mình. Trước đây, mình thường đọc những truyện có xu hướng Badboy-Goodgirl, nên mình sẽ thử viết Badgirl-Goodboy, mong mina ủng hộ.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…