atsh ₊⊹ một chút
" giá như mình biết đến mọi người sớm hơn một chút "…
" giá như mình biết đến mọi người sớm hơn một chút "…
Tình yêu Hà Nội cũ…
trái cấm.…
kết thúc mở của một cuốn phim buồn .ooc, lowercase…
30 cái loa ồn____ngoại trừ các couple ở tag thì sẽ rải hint…
Có những sợi dây vô hình ràng buộc hai linh hồn lại với nhau-dù họ có muốn hay không.Ban đầu, đó chỉ là những sự trùng hợp nhỏ nhặt, những khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng rồi, những cảm giác khó lý giải dần xuất hiện, như thể có một thế lực nào đó đang kéo họ lại gần.Là lời nguyền, hay là định mệnh?Dù là gì đi nữa-một khi Dấu Ấn đã khắc lên, không ai có thể thoát khỏi nó.…
• Trần Phong Hào: Chàng trai 18 tuổi như ánh hoàng hôn dịu dàng mùa thu, mang theo một mối tình thầm lặng ra đi trong im lặng, để lại sau lưng cả một trời thương nhớ.• Nguyễn Thái Sơn: Cậu thiếu niên 16 tuổi như làn gió đầu thu ngọt ngào, từng lặng lẽ yêu, từng lặng lẽ đợi, ngỡ tan biến trong một chiều thu định mệnh... nhưng vẫn sống tiếp với giấc mơ mang bóng hình người xưa.…
Viết xàm xàm thôi à mà chuyện này là ý tưởng của tớ nhưng mà hầu như là do chat GPT viết nha.…
Thanh xuân của họ thật may mắn khi tìm được nhau…
Phong Hào yêu Thái Sơn, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp lại. Mỗi ngày, cậu mang đồ ăn cho anh, những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Mỗi dịp lễ, cậu lại chuẩn bị quà, hy vọng sẽ khiến Thái Sơn mỉm cười, nhưng những món quà ấy luôn bị vứt vào sọt rác, chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim anh.Khi nhớ anh, Phong Hào viết những lá thư, gửi đi những lời yêu thương không bao giờ nhận lại. Cậu biết rõ, những dòng chữ ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay Thái Sơn. Nhưng cậu vẫn làm, vì trong cơn đau đớn âm thầm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không cần được đáp trả, chỉ cần được yêu.…
Hào này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không?Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip trong vòng 365 ngày, độ dài của quỹ đạo này hay có thể hiểu là đường đi biểu kiến mà Trái Đất đi qua trong 365 ngày là khoảng 943.040.000 ki-lô-mét, vậy 90 năm thì quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời sẽ là 84.873.600.000 ki-lô-mét, tương đương với khoảng 78,64 giờ ánh sáng. Đó là khoảng cách thực sự mà bọn mình sẽ trải qua để có thể bước vào dòng thời gian của nhau.Bọn mình đang ở hai dòng thời gian khác nhau, khoảng cách của bọn mình là một thứ mà gần như không thể vượt qua."Tớ ước gì tớ được sinh ra trong cùng một dòng thời gian với cậu."-----------------------Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @theromanticcatLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ngCp gốc: TaegyuCp chuyển: Jsolnicky…
"mày có biết cái gì đau đớn nhất không?""không.""cái lưng, bao tử và dạ dày của tao."…
tạm ngừng vô thời hạn. ... thái sơn thơm vào má phong hào một cái thật kêu, một cái mang đầy yêu thương và trân trọng chứ không còn tình dục nữa. "ở bên em đi, coi như xin anh." "ừ, cũng được."…
Tui mê Aplou quá nên lại cho ra đời một fic mới trong lúc nghĩ thêm idea của fic "Lo sỉmp" kiaThể loại: sinh tử văn, ngược vượt mức pickleball :))))Cp chính: Quân AP x Lou HoàngCp phụ: Jsol x NickyAi chung thuyền thì zô đây píc cô bôn cái mô mừn này với sốp nhé =))))Nội dung fic được sốp edit lại dựa trên fic "Lần nữa yêu anh" của tác giả Yunjae ạ…
một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bực bội.…
Nguyễn thái sơn - con trai độc nhất của thống đốc đặng , đại tài lại Đẹp trai . nhưng có điều hắn ghét cay ghét đắng tình yêu vậy mà lại phải lòng 1 con búp bê trong tủ kính*lưu ý : chuyện được lấy ý tưởng từ tiktok .*không lấy nội dung của truyện để viết truyện khác.*không có ý định drop…
Những buổi học bất ổn báo trường báo lớp cùng với mối quan hệ mập mờ của học sinh cá biệt Minh Hiếu và học sinh giỏi Thành AnTrần Minh Hiếu: Gì? Nhóc lùn lùn kia là học sinh cấp ba rồi á!?Đặng Thành An: Tên khùng kia bị đúp à mà cao thế?Yêu cầu không mang fic đến chính chủ!!!…
quán nước đối diện đã chịu collab với quán bi-a chưa?…
chỉ có SơnHào hehehihi…
Hào à, em xin lỗi…