(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước.Mình edit chứ không phải là author nên mong các bạn đọc đừng gọi mình là au ^^ Cảm ơn nhiều.…
*Title: Mối tình đầu*Author: SuSu(Cà Rốt)*Category: tình yêu, cảm xúc.*Status: Finished*Warning:_Cấm copy truyện trong mọi hình thức__Tránh tình trạng spam & war__Chỉ được đăng duy nhất trên wattpad_*Length: Oneshot *Summary:"Cảm xúc rung động đầu tiên như thế nào?""Ngơ ngác không biết tình cảm đó là gì, ngây thơ nghĩ đến cảnh mình với bạn ấy thích nhau, ngại ngùng khi ở gần, có chút đau khi nhìn thấy bạn ấy quan tâm một ai khác...Và vài cảm xúc nhỏ nữa mà không biết đó là gì. Những cảm xúc này có lẽ về sau sẽ gặp rất nhiều khi yêu người khác nhưng sẽ không ấn tượng bằng sự đầu tiên.""Có nên tỏ tình với người mình thích không?""Có. Nếu thất bại, bạn có thể mạnh mẽ vứt bỏ được thứ tình cảm đó và coi nó là một kỷ niệm đẹp. Nếu thành công thì chúc mừng bạn. Hãy bày tỏ cảm xúc của mình đừng để sau này hối hận, bỏ lỡ một thứ gì đó mà mình không biết..."…
Tên truyện: Trăng Khuyết Đêm Hai MươiTác giả: Truy Quang (@Dongvotam)Thể loại: gia đình, tình yêuTình trạng: 4 chương, đã hoàn___Đôi lần ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn buông ánh sáng dịu dàng trải tràn lên vạn vật, tôi bất giác dằn lòng tự hỏi, tại sao người ta lại ví cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái là một vầng trăng, thường được gọi với cái tên mỹ miều: "tuổi trăng tròn"?Chỉ tiếc rằng, cùng là phận đàn bà con gái, "vầng trăng" của tôi chưa kịp tròn đã vội khuyết một mảnh, một mảnh định rằng cả đời sống mãi cùng bi thương.Tuổi xuân của tôi trôi mất vào một đêm mùa hạ, nặng hạt mưa và giăng đầy cơn sấm sét. Cuộc đời tôi cũng định sẵn sẽ như cơn mưa ấy, rơi từ nơi cao nhất, đáp xuống lại là tận cùng của sâu thẳm, chịu kiếp hòa tan vào lòng đất cho hoa lá sinh sôi, cho vạn vật nảy nở. Trăng tròn dành tặng kẻ hoàn mĩ, trăng khuyết chỉ nên lùi vào góc khuất hậu trường, tự mình đau, tự mình khóc, tự mình lụi tàn vào sương khói...…
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HEVai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm MinhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố DiệpVăn án:Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng. Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này. Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà. Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?Diệp Thấm Minh: Ta là lục trà tinhCố Khê Nghiên: Không tin.Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.------------…
Ngụy Anh Lạc, từ sau cái chết bất thường của tỷ tỷ, quyết diện kiến nữ quan tiến cung từng bước âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ.Phú Sát Dung Âm, thê tử kết tóc của hoàng thượng Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, hoàng hậu Đại Thanh, khí chất thanh cao,đoan trang hiền thục, mẫu nghi thiên hạ cai quản lục cung. Càng tiếp xúc với Ngụy Anh Lạc, Dung Âm như nhìn thấy con người năm xưa của mình, nhất cử nhất động đều tự do tự tại, không quản ánh nhìn thế nhân, mà Anh Lạc không lâu đã được vào Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương vô cùng chiếu cố, nhiều lần làm chuyện hoang đường đều được nương nương dung thứ, còn dạy cho nàng luyện chữ, sớm đã to gan lớn mật thân thiết, xem nương nương là tỷ tỷ ruột thịt của mình.Gặp gỡ, tương ái, quan tâm, thấu hiểu, Ngụy Anh Lạc, ngươi có dám khẳng định một mảnh thâm tình giữa ngươi và Phú Sát Dung Âm hoàng hậu chỉ đơn thuần là tình tỷ muội hay không?Đôi lời tác giả: Vì là Fanfic cho nên khó tránh khỏi một số tình tiết sẽ giống với phim, tuy nhiên trình sẽ có phần bị đảo lộn và không giống hoàn toàn, các bạn đọc truyện có điểm nào thắc mắc hoặc góp ý cứ comment cho mình, mình rất sẵn lòng lắng nghe! Thân ái!…
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, phiêu lưu hành động, ông trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, chủ công, 1v1, HENhân vật chính: Trần Thanh Lam x Nguyễn Bích SaĐộ dài: 118 chương hoàn, tích phân: 124.317.736 điểm*Văn án: Trần Thanh Lam là Đại tiểu thư của tập đoàn Trần Thị, nàng vốn là hậu nhân của Trần Gia Thanh Hà, một gia tộc chuyên diệt yêu trừ ma thời cổ đại. Câu chuyện bắt đầu khi nàng gặp được Nguyễn Bích Sa, một cô gái bí ẩn mang trong mình phép thuật cùng kiếm thuật vô song, Nguyễn Bích Sa có một sứ mệnh bí mật, nàng sống từ cổ đại đến hiện đại, luôn chờ đợi để gặp lại một người.Các nàng bị cuốn vào liên tiếp những vụ án ly kỳ, là một phàm nhân lại muốn bảo hộ người yêu của mình trước các thế lực yêu ma quỷ quái, Trần Thanh Lam dần dần phát hiện ra tiềm năng đặc biệt của chính mình, cùng với bí ẩn thân thế mà gia tộc nàng đã tận lực che giấu.Nguyễn Bích Sa: Thanh Lam, giữa chúng ta không cần phải khách khí, nếu em muốn làm gì, đều có thể đến làm, chị sẽ tận lực hỗ trợ.Trần Thanh Lam: em có một chuyện, chị có thể giúp sao?Nguyễn Bích Sa: ân? Trần Thanh Lam: đêm nay, chị có thể bất động không?Nguyễn Bích Sa: ......…
Chỉ là một chút đăng đắng vươn lại trên môi của một tách trà chiều, cũng giống như nỗi nhớ cứ man mác , dằn vặt trái tim người từng yêu sâu đậm. Đi trên con phố cổ, cảnh sắc thật yên bình, tiếng chuông xe đạp cứ vang lên "reng reng" từng hồi thật vui tai, cô gái ôm bó hoa lưu ly ngồi phía sau xe đạp có một nụ cười thật đẹp, nụ cười của những kẻ biết yêu. Tôi lắc đầu, cười nhẹ, nhắm mắt tự nhủ "đã đến lúc quên đi cả thương nhớ một thời..."…