dabihawks corner.
- prompt/plot mình nghĩ nhưng chưa có thời gian triển- nếu bạn muốn sử dụng để viết thành fic thì ghi credit cho mình nhé !…
- prompt/plot mình nghĩ nhưng chưa có thời gian triển- nếu bạn muốn sử dụng để viết thành fic thì ghi credit cho mình nhé !…
Choi Wooje cứ không hiểu sao Park Dohyun không nhìn thẳng vào mình?Park Dohyun không biết làm sao để nói với Choi Wooje, "Em có thể làm ơn ngừng nghĩ đến việc đè anh ra trong năm phút thôi được không?" mà không nghe như bị điên?…
Câu chuyện của chúng tôi khép lại ở đó. Tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc cuộc đời anh. Thế nhưng, không có anh, sa mạc ấy lại nhấn chìm tôi trong cô độc.Nhưng không sao, thật may quá, vì em đã đến bên đời tôi. Làm tôi quên đi mọi nỗi buồn. Dohyeon!…
Một số chi tiết có phần liên quan đến " Trùng Chi Sinh Hệ THống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.Truyện đạt 100 view xem thử edit ảnh bìa truyeenj^^ cảm ơn!…
gặp anh trong những cơn mơ.…
" anh có thật là 28 tuổi không vậy?""ya em có chồng rồi sao còn đi với thằng khác"" em họ anh mà"debut : 22/02/2023…
Pháo hoa kìa, tôi cảm thán: "Đẹp quá!" Anh hỏi tôi: "Em muốn ước gì trước thềm năm mới không?"Nhìn lại thì chẳng có điều gì phải ước mong, đời tôi quá hạnh phúc và đầy đủ rồi.Hoặc có lẽ khi đã đau đủ rồi, đến mức mà dẫu em có ước mong điều gì xa vời hơn thì cũng chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.…
Câu chuyện kể về một mối quan hệ được tác hợp bởi phụ huynh hai nhà nhưng cô bạn nữ ( lại nhất quyết từ chối nam chính đẹp trai học giỏi này, rốt cuộc là vì sao ??…
Tên truyện: Mạt thế đến rồi sao?!!!Tác giả: Đường Song VyThể loại: đam mỹ, mạt thế, cường cường, dị năng giả, HERating: không dành cho người dị ứng với đam mỹ…
Jeong Jihoon là một diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn khác nhau và đạt rất nhiều thành tích, không những thế cậu còn là một người con trai của tập đoàn thời trang lớn XJ. Có rất nhiều kẻ muốn có cậu , nhưng cậu thẳng thừng từ chối, vì cậu đã có người thương là Park Dohyeon là chồng của cậu. Park Dohyeon là một người có đầu óc của một đứa trẻ 6 tuổi không cha không mẹ, phải vật lộn mưu sinh từng ngày. Mùa hạ mang anh đến bên cậu, nhưng mùa hạ cũng mang anh đi khỏi cậu.…
zô là nứng đó…
Giới thiệu : Sẽ như thế nào nếu tội ác của Radha bị vạch trần bởi Rashi, và Meera được tìm thấy và trở về nhà Modi, sự hối hận muộn màng của Ahem. Ahem luôn tìm kiếm Gopi nhưng không tìm thấy, vì để những ký ức về cô không ám ảnh tâm trí mình nữa. Ahem đã cùng Meera ra nước ngoài, 8 năm sau Ahem trở về và tiếp tục tìm kiếm Gopi, nhưng khi tìm thấy cô thì biết cô đã có một gia đình mới. Liệu chuyện tình của cả hai sẽ đi về đâu?Tên gốc : Ye dooriyaan These distancesTác giả : administratorEdit : Tina Trans : Chat GPTCP : Ahem x Gopi & Jigar x RashiLưu ý : ❌CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌…
÷ Tựa gốc : 囧 Nhân nhất gia thân÷ Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ÷ Thể loại : hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, HE÷ Cặp đôi : Lý Tường Vũ – Lâm Duyệt Minh÷ Raw và QT : công chúa heo con tini@vns…
Lần đầu viết 1 thứ gì đó đã thế lại công dốt văn nữa nên mong mọi(rợ) người thông cảmTên truyện là villain nhưng t muốn xây dựng Izuku như 1 thằng chống đối xã hội hoặc phản anh hùng kiểu vậy, không về theo phe nào cả vì t đọc nhiều truyện như này của ng Việt hay nước ngoài mở đầu nó xêm xêm nhau rồi sau đó buff lố các thứ nên t muốn làm theo kiểu 1 mình 1 ngựa, 1 mình 1 con đường À và các nhân vật trong chuyện ko ai ăn chay (gơi) cả nên nếu mn thích ăn chay thì có thể bỏ qua thì nói thẳng là t đọc thấy tởm vl…
Ngọt sủng, drama, ngược tâm…
Thanh xuân vội vã ai cũng vậy thiếu đi tình yêu rồi một ngày phương trời mà bạn tìm kiếm cũng sẽ xuất hiện....💓💓💓❤❤💙…
choper.…
Jihoon híp mắt lại. Dưới ánh sáng rực rỡ và gay gắt của mặt trời chạng vạng, bóng lưng của Dohyeon giống như một thước phim tráng thiếu sáng.Khi anh bước đi, những vạt nắng chiều len qua khe hở của mái hiên rách nát, lướt qua gáy anh. Jihoon lờ mờ nhìn thấy cả những đường tĩnh mạch xanh xao ẩn hiện dưới lớp da mỏng nơi cổ tay đang giữ lấy chiếc máy ảnh, và cái gáy nhẵn nhụi, sạch sẽ không vương lấy một hạt bụi. Dohyeon giống như một vệt tuyết lạnh buốt, ngang nhiên tồn tại giữa tâm lõi lò nung cháy bỏng, kiêu ngạo cự tuyệt sự nhúng tay của mặt trời.Cơn khát khô khốc bóp nghẹt yết hầu Jihoon. Gã nghe thấy tiếng nhịp tim mình nện thình thịch bên màng nhĩ.Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua tâm trí gã trai trẻ. Gã cúi xuống nhìn bàn tay mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bàn tay này vươn ra, tóm lấy cái gáy trắng ngần kia? Nếu những ngón tay của gã siết chặt lấy cổ tay mỏng manh lộ rõ những đường gân xanh xao đó, miết mạnh lên dải da thịt lạnh lẽo kia liệu nó có để lại một vệt đỏ tấy chói mắt?…