Giá như... tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều mà tôi luyến tiếc. Người ta nói, sau một tình bạn, có thể là một tình yêu, còn sau một tình yêu, sẽ chẳng còn thứ tình nào nữa. Còn tôi và cậu thì sao?Đây là quyển tự truyện lấy cảm hứng từ mối tình đầu có đủ cay đắng ngọt bùi của tôi. Đương nhiên, một vài chi tiết đã được cải biên để trở nên giống truyện hơn, bao gồm cả tên nhân vật. Một điều nữa, cái kết cũng đã được thay đổi.…
"Nhớ anh không?""Ai mà thèm nhớ cái con cáo đầu xanh nhà anh chứ???"Choi Beomgyu gắt lên, đừng tưởng cậu dễ chiều chuộng mà tính ngồi lên đầu lên cổ cậu được. Đừng có hòng. "Chụt""Ya anh điên hả, sao tự dưng hôn người ta?""Ai bảo em không nhớ anh, thì mỗi lần không nhớ sẽ hôn em 1 cái""???""Hôn rồi, em sẽ không thể nào quên được người yêu thương em nhất trần đời, vĩnh viễn là em - báu vật duy nhất chỉ thuộc về riêng mình anh"…
Không gia đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương".Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết rét. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù.Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích...…
'Gì? Tom và Tim yêu nhau rồi sao?''Này! Jolie tớ thích cậu!'====Xin chào các cậu đây là fic mới của tớ!Tớ có điều muốn nói trước khi vào fic!Văn Phong của tớ còn non lắm, mong mọi người để ý có gì sai sót thì nói tớ nghe!Đây là Sinh Tử Văn!…
✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️Just some random ideals in my mind...my English skill is suck btwHope you all enjoy!🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨Mị còn là người Việt đóa!Old name: My artbook: Chanh in roleplay🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂🗂Get ready for my glorious cringe!📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖:3…
Như tiêu đề đây là tác phẩm đam mỹ của mình. Ai không thích vui lòng click back. Xin đừng ném đá. Ai đọc thì cho xin cmt với vote nha ! Yêu các bạn độc giả nhiều <3…
Mỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng người. Cho đến khi, đúng thời điểm, đúng người. Sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta như những con ốc sên yếu đuối, nấp mình trong vỏ ốc để bảo vệ bản thân khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài. Có người nhanh thì 1 vài ngày, 1 vài tuần. Có người, lại cuộn tròn mình lại tận vài tháng, vài năm. Có ngàn lý do để chúng ta gặp được nhau trên dòng đời đông đúc. Nhưng chỉ cần là đúng người đúng thời điểm, thì dù bắt đầu là sai, rồi cũng sẽ hóa toàn vẹn. Và lần này cũng sẽ lại như thế, chỉ là một cuộc dạo chơi, lại hóa thành nhân duyên trời ban. Vậy thì, cùng tận hưởng nó, từng ngày, từng ngày trôi.…