Cảm xúc tới, ngẫu hứng đề câu thơ.Tâm tình nổi, nặng nề hạ dòng văn.Lòng dậy sóng, đôi ba lời tâm sự.Chiêm nghiệm đời, ung dung họa tiếng ca.Như một cuốn nhật ký, ghi lại những lúc tâm hồn xao động, tâm trạng ngổn ngang... Đơn giản nhất, cũng chân thật nhất.Rye1712…
Tôi Nguyễn Vũ Quốc Anh là một cậu học sinh sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line, nhưng lại sở hữu một chiều cao không mấy nổi trội cùng với những bạn nam đồng trang lứa là 1m65.…
VƯƠNG ĐỒ HỌA HUYẾTMỗi ngai vàng được xây nên từ máu - nhưng máu của ai, lại là điều không ai dám chắc.Giữa chốn hoàng cung rực rỡ ánh vàng, nơi tưởng chừng như mọi thứ đều an yên dưới một đế chế hưng thịnh - là những toan tính ngấm ngầm như sương khói. Khi một quý phi tuyệt sắc lặng lẽ nắm lấy từng mạch quyền lực, và một tể tướng tài ba bắt đầu nghiêng mình về phía bóng tối, triều chính dần rạn nứt trong im lặng.Một đêm, một chén rượu đổi cả vận mệnh giang sơn. Một lời thì thầm sau rèm đẩy cả hậu cung vào vực thẳm. Và rồi, kẻ đứng trên ngai vàng cũng không còn chắc ai là bạn, ai là thù.Đằng sau gấm vóc và lễ nghi là mưu hại.Đằng sau sắc đẹp là tham vọng.Và đằng sau lòng trung thành... có thể là phản trắc.Liệu ánh sáng có đủ soi rọi giữa vầng mây đen quyền lực?Hay rồi vương đồ chỉ là một bức tranh được vẽ bằng máu của chính nghĩa?…
Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng, đã là tưởng tượng thì không có thật mong mọi người không suy nghĩ quá nhiều về truyện của mình, hi vọng sẽ tôn trọng nội dung lẫn nhân vật bên trong. Đừng dùng lời quá thô, kém văn minh vì mình rất dễ bị tổn thương ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽…
Trong thế giới giang hồ đầy âm mưu và quyền lực, Liễu Tùy Phong - chàng trai mạnh mẽ, thông minh, lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp - gặp phải Tống Minh Châu, cô gái tinh tế, ngang ngược nhưng trung thực và tài giỏi. Ban đầu, họ là đối thủ, bị hiểu lầm và xung đột không ngừng, nhưng số phận buộc họ hợp tác để chống lại những kẻ thù chung.Qua những thử thách và nguy hiểm, họ dần nhận ra sự quan tâm, tôn trọng và tình cảm dành cho nhau. Liệu giang hồ khắc nghiệt có ngăn cản được trái tim đang nảy nở của họ? Hay Liễu Tùy Phong và Tống Minh Châu sẽ vượt qua mọi trở ngại để cùng nhau tìm hạnh phúc?…
Giữa chốn nhân gian đầy biến động cuối thời Nguyễn, có những số phận như tơ vò giăng mắc, những mối duyên như trăng khuyết chẳng tròn.Câu chuyện là cuộc hành trình của Hạc - thằng hầu thân phận thấp hèn nhưng tâm hồn cao quý, và Hồng - tiểu thư tài sắc vẹn toàn nhưng số phận mong manh. Hai con người ấy, tưởng chừng cách biệt bởi địa vị xã hội, lại bị số phận trói buộc vào nhau qua những biến cố gia đình, những mưu đồ chính trị, và trên hết, qua tiếng đàn tranh não nùng cùng những câu hát "bán duyên" xé lòng.Trong bối cảnh làng quê Bắc Bộ những năm cuối thế kỷ XIX, với những dinh thự quan lại, những mái nhà tranh nghèo, những lễ giáo phong kiến khắt khe và những mối tình bị vùi dập bởi định kiến, tác phẩm khắc họa sâu sắc thân phận con người trong xã hội cũ. Đó không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là bức tranh toàn cảnh về sự va đập giữa cá nhân và xã hội, giữa khát vọng tự do và những ràng buộc của lễ giáo, giữa phẩm giá con người và thân phận nô lệ.…
Tướng quân Mễ Cầm Mục Bắc là cánh tay phải đắc lực của thái tử Ninh Lệnh Ca. Tại Tây Hạ mặc dù Ninh Lệnh Ca là thái tử, tuy nhiên quyền lực lại không có trong tay. Quyền lực thật sự điều nằm trong tay hoàng đế và các thân vương thêm nữa hoàng đế thuần phục Đại Tống lại yêu Tống văn cho nên trong triều chuộng văn không chuộng võ dẫn đến quyền lực của võ yếu hơn văn. Lại nói thêm, Ninh Lệnh Ca và Mễ Cầm Mục Bắc người thì là thái tử xung phong đánh trận mặc dù cũng là văn thao võ lược cả thủ hạ Mễ Cầm Mục Bắc của hắn cũng vậy. Tuy nhiên, quan văn trong triều không thiếu bởi vậy để quyền lực có thể trở về tay mình nên Ninh Lệnh Ca và Mễ Cầm Mục Bắc có mưu đồ đối với Tống Hạ giao hảo.Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Mễ Cầm Mục Bắc gặp người đó. Cho hắn biết được đường nào là đường hắn có thể đi. Trong Lao Thành Danh nàng nói với hắn " Vạn vật thế gian cản bước ta, không chết chì không chịu khuất phục". Chỉ vì câu nói của nàng cho hắn một ánh sáng, một cuộc đời khác cuộc đời của chính hắn định ra cho bản thân mình.Nương tử của hắn, phu nhân tướng quân của Mễ Cầm Mục Bắc chỉ có thể là nàng, Triệu Giản, quận chúa của Tống Triều.…
Đêm ấy, nàng được cứu khỏi biển lửa.Giữa khu rừng hoang vắng, bên cạnh hồ nước phản chiếu ánh trăng, Tạ Vân Ly tìm thấy một nữ tử đang hấp hối. Y phục trắng nhuốm máu, mái tóc dài rối tung, đôi mắt đẹp đến lạnh người nhưng lại mang theo vẻ tuyệt vọng khó tả.Vân Ly không biết nàng là ai.Càng không biết người mình cứu chính là người mà cả thiên hạ đang truy sát.Nàng đưa tay đỡ lấy nữ tử kia, khẽ hỏi:"Cô nương... còn có thể đi không?"Nữ tử ngẩng đầu nhìn nàng.Một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười."Nếu ta nói... ta không muốn đi thì sao?"Đêm đó, bên ánh lửa đỏ giữa rừng sâu, hai người xa lạ tựa vào nhau mà ngủ.Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, một đoạn tình duyên đã được định sẵn từ ngàn năm trước bắt đầu thức tỉnh.⸻Nhưng thân phận của nàng lại là một bí mật chết người.Nữ tử ấy tên Mộ Dung Tuyết - người từng được tiên môn kính trọng, nhưng sau một đêm lại bị cả thiên hạ gọi là Yêu nữ.Năm năm trước, nàng bị vu oan là kẻ mở phong ấn Ma giới, khiến hàng vạn sinh linh chết thảm.Sư môn truy sát.Tu chân giới truy sát.Ngay cả người nàng từng yêu cũng tự tay đâm một kiếm vào tim nàng.Từ đó, Mộ Dung Tuyết biến mất.Cho đến đêm nay.Còn Tạ Vân Ly chỉ là một nữ tử bình thường sống ẩn mình trong núi.Nàng vốn tưởng cuộc đời mình sẽ bình lặng trôi qua.Cho đến khi nàng cứu Mộ Dung Tuyết.Cho đến khi nàng phát hiện trên cổ tay mình có một vết ấn hoa sen đỏ giống hệt dấu ấn từng xuất hiện trên người Mộ Dung Tuyết.…