𝐡𝐪; 𝐣𝐣𝐤; 𝐤𝐧𝐲; 𝐛𝐛𝐛; 𝐛𝐧𝐡𝐚;『𝐡𝐱𝐡』; 𝐛𝐣𝐲𝐱: 𝐭𝐪𝐭𝐩..Tay cậu ta nhuốm máu.Mùi tanh tưởi ám khắp người.Vô số oan hồn vất vưởng chực chờ để cấu xé.Cậu ta biết, ngày nào đó mình sẽ chết.Nhưng cậu ta luôn chối bỏ Tử Thần.Vì, cậu ta có em.…
- giới thiệu: là một chú thuật sư đến từ châu á! hãy xem em làm được gì với thiên phú của mình!...- nhân vật chính: ifu yan.- yan là một bé con thèm khát sự yêu thương - truyện được 1 con nhỏ mê toge viết.…
Writer: MẻPairing: The one and only JaeYong. Category: Chính kịch; Trung Hoa Dân Quốc; Nội chiến Trung Quốc; Cực kỳ chậm nhiệt; Quân đội; Đầu sóng ngọn gió; Hào môn thế gia; Bao giờ thì yêu nhau?; Bao giờ thì lấp hố?; Thích cái gì viết cái đó; Miêu tả là chủ yếu; Cốt truyện giậm chân tại chỗ; OOC tùy cấp độ; Vờn nhau như thế rồi bảo không yêu nhau có ai tức không?; Tình huynh đệ XHCN; Thích thì drop không thích cũng drop Disclaimer: Trừ cái cốt truyện ra thì trong này không có cái gì thuộc về mình hết =))))))))))+ Ngoài ra, do tư liệu về thời Dân Quốc bằng tiếng Việt mà mình tìm thấy khá có hạn, hầu như mình toàn cóp nhặt từ phim ảnh tiểu thuyết hơn là tài liệu chính thống. Thế nên các tình tiết mang tính xã hội, lịch sử, văn hóa không thể đảm bảo đúng 100% được, nếu thấy có gì sai hãy nhắc để mình sửa nha =)))))))))Writer's note: Truyện này mình viết chủ yếu vì nhu cầu của bạn mình, chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều lắm lúc đào hố. Thế nên tùy duyên tùy phận, kết quả thế nào thuộc về số trời =))))))…
Tác giả: La Bốc Hoa Thố TửThể loại: Hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, hài hướcCouple: Phó Hành Vân x Lâm Quỳnh (Đẹp trai nhiều tiền, khẩu thị tâm phi công x Chủ nhân biển chết, thái tử Đông hải, chúa tể mặn mòi, ông hoàng quăng miếng, thần đồng cà khịa, thiên tài trêu ngươi, trùm cuối của mọi sự sụp đổ tam quan thụ)Số chương: 106 ------------------------------------------Văn án: Lâm Quỳnh ngơ ngác mà trở thành vai pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ, còn lại là vợ của nhân vật phản diện độ đẹp và điên tỉ lệ thuận với nhau.Nhân vật nam thê của vai phản diện này vì tiền mới kết hôn với người ta, thế nhưng còn dám vô sỉ chê bôi đủ điều, mắng chồng mình vừa già vừa có bệnh, liên tục tự mình tìm đường chết, tới khi vai phản diện quật khởi, kết cục chính là: thê thảmLâm Quỳnh vừa xuyên qua chính là khi nguyên chủ đang sỉ nhục vai ác, vừa thốt ra câu"Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", thật không phải là đànông"Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm.Lâm Quỳnh nhanh chóng nghĩ ra đối sách, tiếp tục nói:"Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"Phó Hành Vân: ?------------------------------------------(*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại…
Mô Tả : Du côn Kim TaeHyung va phải ánh mắt thiên thần nhỏ Jeon JungKook." Ngọt không anh ?" - Cậu hỏi tên kia đang ngấu nghiến ăn bánh của cậu làm." Như môi em " ...Liệu anh có chấp nhận được gia cảnh của em ? ...Liệu em có chấp nhận được người du côn như anh ?...Nếu gia cảnh em không tốt , anh sẵn sàng là mái ấm duy nhất cả cuộc đời của em , dùng chính cả bá đạo này ôm em và giữ em là duy nhất.....Nếu em vì những vết thương ngày ấy mà xua đuổi anh , sẽ không có một Jeon JungKook ngốc nghếch mà yêu anh thật lòng như bây giờ...." Ta yêu nhau sai hay đúng vậy anh...?Anh không biết , chỉ còn thấy em là anh còn thương " Mặc kệ họ nói gì , họ xen vào hay không , chỉ cần 2 ta yêu nhau tự khắc sẽ đúng...." Yêu em từ lúc chạm mắt đầu tiên , yêu em là do ánh mắt em chất chứa nỗi buồn sâu thẳm nhưng lại cảm tựa của một thiên thần giáng thế , yêu em vì tính ngây thơ nhưng thật thà tốt bụng , yêu tính cách dễ tính khi chọn đồ ăn của em , yêu luôn cả lúc khi em " khó " tính dù được anh cưng chiều vẫn nằng nặc đòi thêm . Yêu em yêu luôn tất cả về em . Cả đời Kim Taehyung anh chôn chặt hình bóng em vào tim . Bên em những lúc vội vàng hay những lúc thời gian tua chậm rãi đều gói gém một từng chút , từng chút một hình ảnh của em để rồi tối nghĩ đến hình ảnh ấy trộm cười như đứa trẻ được cho quà , cười đến khờ dại , cười khi anh là người may mắn và duy nhất có được nụ cười của em..."------------------------annyeong mọi người đến với mẩu truyện nhỏ "Sᴡᴇᴇᴛ ᴄᴀᴋᴇ ᴀɴᴅ ᴜ" mình mong mọi người thích nó <33Begin : 7/2/202…
Mình chỉ hứng lên viết thôi nha. Nếu có ai trùng với mình thì cho mình xin lỗi . tại mình đã đọc rất nhiều truyện rồi nên có thể sẽ bị trùng của ai đó đó...Với lại đây là lần đầu mình viết truyện nên xin mọi người khi ném gạch hãy nhẹ tay một chút ! Arigator mina-sanTruyện kể về những ngày Tsuna lên làm DecimoThể loại: hài hước…
-"Này!! Đừng có quá đáng!!"Câu chuyện xoay quanh tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò, tình bạn của các cô cậu học sinh tuổi ô mai. Mỗi thời khắc cắp sách đến trường đều là "Thanh xuân đẹp nhất".…
Truyện là từ trí tưởng tượng của tôi I truyện đầu tay!" PrunSara... ngươi được chọn một điều ước"" tôi ước mọi người quay lại..."" ngươi thật kì lạ, người khác ước mơ có danh có tài, ngươi chắc chắn với lời nói của mình chứ?"truyện sẽ ra chạm vì bận học- tác phẩm được viết lại từ giấy nên sẽ có mạch truyện không bị xàm.- đây là phần 1…
Nội dung: học đường, bạo lực, siêu nhiên, siêu năng lực, tâm lý lệch lạc, ngọt ngào, tình yêu,phi logic, có thể gây khó chịu khi đọc.tuyến đường truyện: Vừa chạm vừa nhanh.- Tác giả không ra chap nhanh chóng được lí do còn đi học nhiều.- được chuyển qua từ bên manga toon qua bên đây.- tác giả có thể sai chính tả và viết không được hay.- điểm văn của tác giả là 6,5 điểm.…
Bảo: Sao cậu không cho tớ cơ hội? Ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Tại sao chứ, tớ đã cố gắng và kiên nhẫn đến vậy mà..Nguyên Anh: Vào thời điểm đó, cậu là người mà tớ thương nhất. Vào thời điểm đó, tớ có thể vì cậu mà bỏ đi tất cả. Tớ đã vì cậu mà đau lòng rồi cam tâm chịu đựng. Lúc đó, trong thế giới của tớ đâu đâu cũng chỉ là hình ảnh cậu. Nhưng mà, cậu không trân trọng. Cậu nhẫn tâm đập nát mọi thứ trong tớ. Cậu bỏ mặc tớ. Khi tớ đã dần thích nghi với cuộc sống không có cậu, thì cậu lại quay về bảo tớ tha thứ. Cậu bảo tớ phải làm sao?Bảo: Sao cậu không nhìn ở hiện tại. Tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều, Nguyên Anh ạ..Nguyên Anh: Bây giờ cậu rất tốt, nhưng tiếc là hai con người tốt của chúng ta không đúng thời điểm. Cậu bây giờ chỉ còn là những ngày tháng tớ muốn vò nát nhất trong cuộc đời mình. Để tớ yên.Bảo: ... *không nói gi nữa mà ra về*Không còn ai cả, giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, lòng tôi len lỏi một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy khóc...…
Vào một ngày đẹp trời nọ, mị chợt nghĩ nếu mấy đứa trong D.Gray-man qua nhập học ở trường Hogwarts thì sẽ thế nào? Cái này viết cho vui thôi, trên tinh thần giải trí nên nhiều khi logic bị mị ăn mất tiêu luôn rồi. Tác giả: KazutoThể loại: Đây là một câu chuyện ảo diệu trên mọi phương diện :)Tóm tắt: Cách phân loại Nhà của các nhân vật:Allen: Nghe nói cặp sinh đôi Weasley của nhà Gryffindor có thể vào được nhà bếp của trường. -> Chọn Gryffindor.Lavi: Nhà nào cũng được, chọn Gryffindor cho vui. Dù sao cả bọn vào gần hết nhà Gryffindor.Kanda: Nón phân loại bảo vào Gryffindor nên vào không ngờ lại gặp phải Mầm Đậu. ( Mầm Đậu: Tên tôi là Allen!)Lenalee: Mọi người đều ở cùng nhau, cho nên phân Nhà nào không quan trọng. Ồ, mình chung nhà nè, Allen. Allen: Đúng là chung nhà Gryffindor. Vậy là có thể uống trà Lenalee pha mỗi ngày rồi.Johnny: Hình như ai trong phòng khoa học đều vào nhà Ravenclaw hết hả?Komui: Tui muốn được làm Giáo viên chủ nhiệm nhà Gryffindor! Tui muốn làm chủ nhiệm nhà Gryffindor! Lenalee! Reever: Ngừng lại ngay cái tên cuồng em gái này! Quay trở lại công việc mau!Road: Ể? Sao nhà Noah đều vào Slytherin hết nhỉ? Tôi muốn chung Nhà với Allen cơ.Lero: Road-sama, người không được có tình cảm với kẻ thù Exorcist - lero!Road: Nhưng Allen cũng là Noah mà.Lero:....Allen: ... (câu chuyện tạm dừng ở đây được rồi.)…
Tuệ Thanh là một nhà văn trẻ sau khi qua đời cậu xuyên qua thế giới của bộ truyện mình từng viết. Cậu phải sống một cuộc đời mới , sẽ có nhiều điều bí ẩn mà cậu sẽ biết được khi ở thế giới này, thế giới của cậu xuyên qua đang đi dần đến ngày tận thế .Cuộc đời cậu sẽ đi về đâu? Đọc truyện để hiểu rõ hơn nhé.…
" Phong đại ca " , từ đằng xa cô đã kêu ăng ẳng Anh tựa đầu vào chiếc ghế gỗ đợi cô đến, khi nghe được tiếng chân của cô, anh trở người, ngoắc cô lại " Sun Nhi, lại đây " Cô ngoan ngoãn đi đến, anh nhẹ kéo cô vào lòng, cô ngồi trên đùi anh, nghịch áo của anh, anh thì mân mê mùi tóc của cô Anh hỏi cô : " Muội nói thử xem, khoảng cách nào là xa nhất? " Cô ngây thơ trả lời : " Là vô cực " Anh bật cười : " Sai rồi " " Vậy là gì ? " " Là khi hai người đang ở đối diện nhau tại cùng một nơi, một thời điểm mà không thể thấy được nhau .... "…