Kẻ Lạc Đường <>Trời tối sầm, và tôi đang chạy thục mạng. Chân giẫm lên bùn đất, trượt vài lần suýt ngã sấp mặt. Sau lưng, tiếng gào rú quái dị của lũ ác đoạ vang vọng, nghe như ai đó kéo lê cả tấn kim loại rỉ sét qua nền xi măng. Mùi tanh tưởi từ chúng xộc lên mũi khiến tôi muốn ói. Tởm đéo chịu được..."Chạy nhanh lên, Sean! Bộ cậu muốn làm món khai vị cho tụi nó?" Vinny hét lên từ phía trước, giọng đầy hào hứng như thể đây là một cuộc thi marathon."Tôi sẽ ném cậu cho tụi nó trước đấy, đồ chó điên!" tôi gào lại, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt khẩu shotgun, nó nặng vcl.Vinny chỉ cười phá lên, cái kiểu cười bất cần làm tôi phát bực: "Thế thì cố mà theo kịp tôi đi!"Lũ ác đoạ đuổi sát phía sau. Mắt chúng không thấy gì, nhưng cái khả năng đánh hơi cảm xúc tiêu cực của chúng thì đúng là một thảm họa. Tôi biết chắc chúng đang hít lấy hít để mùi căng thẳng và tức giận từ tôi.Vinny đột ngột quẹo sang bên trái, lao qua một bức tường đổ nát. Tôi lảo đảo chạy theo, suýt đâm đầu vào một mảng bê tông nhô ra. "Tới đây nào, chúng ta có lối tắt!" Vinny hét lên."Lối tắt? Đây là đường xuống địa ngục thì có!" tôi gào lại.Chúng tôi băng qua một hành lang chật hẹp, bùn đất bám dính vào giày. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng gần. Tôi thề là đã nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào tường, một con đã có thể cào vào chân tôi.Vinny đột ngột dừng lại và rút ra... một quả bom tự chế từ trong túi áo khoác."Bịt tai lại" hắn nói tỉnh bơ."Đừng bảo cậu định-""BÙM!"Cả hành lang rung chuyển, bụ…