Ngôi nhà đó không phải lúc nào cũng gọn gàng, cũng không phải lúc nào cũng yên tĩnh.Nhưng mỗi tối, khi đèn trong phòng Wesley vẫn còn sáng, có hai người lớn ngồi cạnh nhau chờ một đứa trẻ ngủ... thì mọi thứ đều đang đúng chỗ của nó.…
Nhân vật&nội dung hư cấu,tất cả đều là do writer trong cơn ảo ke và đói fic phọt raNgười viết là ❄️,dễ tự ái nên mong mng không buông lời tiêu cực,người viết buồn,người viết sẽ khóc...Chào thân ái!…
hôm nay tới lượt nạn nhân nào "may mắn" dính thuốc nổ nuthong đây?textfic tả bí lù, đọc thấy vui thì cười, không vui thì thôinote: ooc, lowercase, nhảm, nói tục chửi thề, 18+…
" my youth, my dreams, my life ... all have your silhouette in it. "mấy Quotes trong đây tôi lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu là page "BTS Quotes".…
Author: Phởn Tí TởnDisclaimer: Nhân vật trong fic là nhân vật của công chúng, mình viết vì lên cơn thích thử sức thôi.... Rating: GPairings: VKook, HopeMinCategory: SESummary:Có một thứ tình cảm đẹp mà đau khổ mang tên "đơn phương" và em đang phải trải qua nó, từng ngày từng ngày đứng từ xa trộm nhìn anh hạnh phúc. Đau lắm, anh có biết không? Người ta nói rằng biết hy sinh vì tình yêu, biết giúp cho người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình sẽ thấy hạnh phúc và nhẹ lòng... Em đã làm vậy nhưng em không cao thượng đến vậy, sao em vẫn đau quá. Tình cảm của hai ta, đâu mới là điểm dừng?…
thể loại: boy love, ngược, có H, chút hài, cũng vừa là HE vừa là SE. "...Em sẽ là ngôi sao trên trời, mãi dõi theo anh Có thể gặp được anh, em thật, thật sự rất hạnh phúc Chiều đợi anh về, nghe tiếng bước chân anh, những điều ấy chẳng có gì lớn lao Nhưng đối với em đó lại là những điều hạnh phúc nhất Anh kể cho em nghe, chuyện cả một ngày, rất nhiều chuyện khác nhau Và em lại nhận ra rằng, nỗi buồn sâu sắc nhất chính là đây Chính nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh Giọng anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh Dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa, nhưng em sẽ không quên Được sinh ra trên đời là thật, thật sự rất hạnh phúc Và được gặp anh cũng thật là hạnh phúc." Song: Anh muốn gặp em lần nữa-RSP Trong truyện sẽ có thêm một vài nhân vật ở nhà bên như GOT7,EXO,....không được mang truyện đi lung tung tùy ý hoặc chuyển ver…
Peter Pan không chọn Wendy, không chọn xứ Neverland, là trái tim của cậu ấy đã chọn.Peter Pan & Wendy mãi mãi là một chấp niệm. Họ luôn có thể sẽ quay lại gặp nhau vào một lúc nào đó.Jeon Jungkook và Park Jimin đã mắc kẹt trong câu chuyện của Peter Pan và Wendy như thế..@mthucrb…
"Pete,em có thể yêu anh thêm một lần nữa có được không?".-Truyện này ngọt trước ngược sau,và rơi vào kết OE hoặc SE-Truyện là giả VegasPete mới là thật…
Tác giả: eepycato( X: @eepyasalways)Tên gốc: Honey TrapLink: https://archiveofourown.org/works/78222236/chapters/205032816(Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác)Tóm tắt:Rome Arseni là một Alpha đầy quyền lực. Cậu sắc sảo, ngông cuồng, và chắc chắn mùi hương đầy tính áp đảo của mình thôi cũng đủ để khiến tên Chủ tịch Hội sinh viên phiền phức, Mok, phải cúi đầu e sợ.Nhưng đâu ai ngờ, Rome là một tên ngốc không biết phân biệt mùi. Trong khi cậu ta nghĩ mình đang tỏa ra khí chất đáng để cảnh báo đối phương, thì tất cả mọi người (kể cả Mok) chỉ đang tự hỏi tại sao căn phòng đột nhiên lại có mùi như rượu Bourbon và mật ong hảo hạng - thứ mùi hương ngọt ngào của một kẻ tương tư đến phát điên.Hoặc5 lần Rome nghĩ rằng cậu đang phô trương sức mạnh + 1 lần cậu (cuối cùng) nhận ra mình đang làm Mok nghẹt thở vì tình cảm quá mức.…
Người ta thường nói, biển chữa lành mọi thứ.Những vết thương, những nỗi buồn, những mệt mỏi chẳng biết nói cùng ai - biển đều nhận hết. Sóng vỗ về, gió xoa dịu, và muối mặn hòa vào máu để ta nhớ rằng mình vẫn còn sống.Thái Lan có hàng ngàn bờ biển. Những bãi cát trắng mịn màng, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những hòn đảo nhỏ xinh như viên ngọc. Nhưng không phải ai cũng biết đến những làng chài nhỏ bé, nằm khiêm tốn sau những rặng đước và cánh rừng ngập mặn.Ở đó, thời gian trôi chậm hơn.Một ngày bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ và tiếng thuyền cập bến. Một ngày kết thúc bằng ánh hoàng hôn đổ dài trên con đường đất đỏ và bầu trời đầy sao.Ở đó, con người không quan tâm cuộc sống bộn bề trên thành phố của bạn như thế nào. Họ chỉ cần biết bạn có đói không, có mệt không, có cần một bát cháo nóng hay một chiếc áo choàng khi gió mùa trở lạnh.Và ở đó, giữa muối và gió, có một câu chuyện bắt đầu.Câu chuyện về một chàng trai mang theo máy ảnh và một trái tim vỡ vụn.Và một chàng trai mang theo tiếng hát và tình yêu với biển cả.…