Một thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó."Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thành áng văn, thành chính hương thơm mùa xuân miền Bắc đất nước."Túng Hổ Khứu Hoa…
Trói định trấn nhỏ Ueno Haru có được một viên vì cá mặn mà chăm chỉ tâm.Gặp được Nanami Kento sau, này trái tim nhất kiến chung tình.Tag: Yêu sâu sắc Nhân duyên tình cờ gặp gỡ Chú hồi Nhẹ nhàngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ueno Haru, Nanami Kento ┃ vai phụ: ┃ cái khác: JJK, NanaminMột câu tóm tắt: Văn thực đoảnLập ý: Hoa hảo nguyệt viên…
Tri kỉ của Jimin là Jungkook, thành viên của ban nhạc anh yêu thích nhất.Jimin nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng vấn đề là, Jungkook và thành viên cùng nhóm đang hẹn hò...…
Ta gặp nhau vào chập chững những ngày đầu hạ cuối xuân. Từ đó trong mỗi mùa hè của hai người đều có nhau như sao với trời cho đến khi 'mùa thu đến' chợp tắt những ngày hạ, chấm dứt cả thanh xuân. Lập ý: Hạnh phúc như đom đóm, tưởng đã vụt tắt nhưng lại vẫn luôn dõi theo. Tag:JJK và một số anime manga khác: Atc Age, Oshi no ko, Saiki, KnB,vv,..vvCp: Gojo Satoru x OocKhông thuộc quyền sở hữu bất kì nhân vật nào trừ ooc. Đây là sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng. Sẽ cố gắng không ooc.Cre bìa: @-mietom#1 gojosatoru (19/6/2023)#1 gojo (27/7/2023)#1 dn (24/10/2023)…
!!BOYLOVE!!CP: GOJO SATORU, SUKUNANguyên tác thuộc sở hữu của Gege Akutami.Warning: OOCtình tiết vẫn bám sát manga nhưng những sự kiện chính của nguyên tác chỉ mang tính nhắc lại và sẽ không có miêu tả chi tiết.Sukuna là anh trai của Yuuji, và là bạn học cùng niên khóa với Gojo.…
Ta, Ari, 20 tuổi, sinh viên đại học năm 2 Lần đầu cùng bạn đại học đi Fes nghe nàng nài nỉ tỉ tê mà cos Gojo Satoru ta thế nhưng trực tiếp xuyên không, may mắn, không có tính chuyển, bằng không ta chỉ có thế xang Thái Lan một chuyến.Nhưng, nơi này lại là đâu? Chú linh không thấy, chỉ có ba ngày hai đầu giết người cướp của đoạt ngân hàng, càng quá đáng hơn liền đặt bom phần tử khủng bố cũng ra tới!!? N-này...xin hỏi tử thần sama ngài là chạy deadline sao?Trải qua rõ ràng khoa học lại vô khoa học ngày tháng luyện ra ở Tokyo an tĩnh cuộc sống kim chỉ nam khi có cái tự xưng hệ thống mèo mướp xuất hiện ở ta trước mặt. Nó nói là nó mang ta xuyên không, bất quá lần đầu bỡ ngỡ chẳng may đưa lộn phim trường"..." Làm ăn như vậy coi được sao? Thôi kệ...Tạm biệt tốt bụng soái ca, ta sang thế giới bên kia tìm nam thần đây!!!Tốt bụng soái ca: "..." Ari, ngươi Nhật ngữ bài tập còn chưa có làm xong đúng không?"!!!" Hệ thống, xuất phát, đi thôi!!!-----Author: MiaArtist: Mia…
Từ nhỏ đã vậy, cậu luôn lạc lõng trong thế giới to lớn của anh. Cậu luôn nhỏ bé yếu kém so với những người tài giỏi mạnh mẽ bên cạnh anh. Cậu... chỉ là một con người bình thường đến mức vô dụng...Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.Tác giả gốc: RiikoNguồn: https://thieuhiepngaytho.wordpress.com/2011/05/10/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-ng%E1%BB%91c/…
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 ---------------------------------------------------------------------Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ-T-ta xin lỗi…