- Ryu " Keria " Minseok, người chơi ở vị trí hỗ trợ của T1 - Lee " Gumayusi " Minhyeong, người chơi ở vị trí xạ thủ của T1Đây sẽ không phải là một mạch truyện theo chương. Mình sẽ viết theo dạng one shot, viết về những moment đáng yêu của hai cậu ấy. Mục đích là để chữa lành bản thân của mình, cũng mong sẽ giúp các bạn đọc có thể được healing đôi chút. Kamsahamnita ~~…
định nghĩa của series: là một tập hợp one shot có liên quan đến nhau (nhưng có thể tách ra riêng biệt) có thể theo thứ tự thời gian hoặc không. Author: 반-------------series này của bả siêu dài, bả cũng rất chăm viết, bù lại thì tay viết khá là thất thường, có cái thích cái không nhưng Hanbin trong mắt bả khá là hợp suy nghĩ của mình nên mình sẽ dịch những chap nào mình thích.…
BetaNguồn: Thichdoctruyen.comỞ biệt thự Mạnh gia, lần đầu tiên trong đời, Quý Nghiên trực tiếp đứng nghe lén ngoài cửa phòng bạn trai.Âm thanh cao thấp thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra, phụ nữ rên rỉ yêu kiều, đàn ông động tình gầm nhẹ, nếu như đây không phải là phòng của Mạnh Thiếu Tuyền, cô nhất định sẽ mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Dù sao âm thanh bên trong thật sự rất lớn, cho dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa cô cũng có thể cảm nhận được hai người kia đang kịch liệt như thế nào.Quý Nghiên rất muốn thuyết phục mình là cô đã đi nhầm phòng. Thế nhưng âm thanh quen thuộc kia, hai năm qua đã sớm khắc thật sâu vào trong trí nhớ, muốn cô tự lừa mình dối người cũng khó. Nhưng tại sao giọng nữ đó lại nghe quen tai như vậy? Cực kỳ giống với. . . Sẽ không, em ấy bây giờ nên ở nước ngoài, không thể nào là em ấy!Cả người cô cứng ngắc, ngây ngốc nhìn cánh cửa kia, mắt khô khốc, giờ phút này ngay cả dũng khí đi mở cửa chất vấn một phen cô cũng không có, thì ra cô là người hèn nhát như thế. Không nhìn thấy, ít nhất còn có thể cất giữ một phần chờ mong, nhưng cũng có thể, là cô nghĩ sai rồi?Quý Nghiên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, dường như muốn đâm thủng hai cái lỗ trên đó, cho đến khi không thể chịu đựng nổi loại tra tấn này nữa mới xoay người, chết lặng nghiêng nghiêng ngã ngã đi về phía đại sảnh. Cô nghĩ, cô cần yên tĩnh một chút, sau đó sẽ hỏi hắn tất cả mọi chuyện, mặc kệ sự thật có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, cô cũng muốn m…
Thể loại: Đời thường, Học đường, Lãng Mạng,......Tôi là Trần Minh Nhi bình thường thì rất hoạt bát, năng động, mạnh mẽ về bề ngoài bên trong rất nhút nhát yếu đuối, luôn làm bạn bè xung quanh tôi cười, tôi không biết nịn nọt mà có thể để mọi người trong lớp quý mình mới hay. Nhưng nếu có cái gì đó thay đổi dù chỉ một chút thì tôi cũng liền thay đổi ngay trở nên trầm tính, ít nói, bí ẩn, không còn ở gần những người bạn của tôi chẳng hạn như vậy. Tôi luôn có một mơ ước là sang nhật học........Và ......Đọc đi rồi biết. :3 Lưu ý: Câu chuyện trong trí tưởng tượng của tác giả. Không thích đọc đừng vào okBye bye ♡♡ >\\\<…
Tác giả: Ho_OkNhân vật : Phương Liên , Hoả LyThể loại : nhẹ nhàng, ngôn tình Bối cảnh : n9 yêu nữ9 cả thế giới điều biết chỉ có nữ9 mãi không chịu đoán nhận .Nữ9 luôn tự ti về ngoại hình của mình , lại có tật cà lăm mỗi khi hồi hộp N9 như một thứ ánh sáng chiếu gọi vào cuộc sống tẻ nhạt của nữ9 , bọn họ ngay từ nhỏ đã có nhân duyên ,lớn lên nhân duyên một lần nữa lại được nối lại , nhưng cuối cùng vẫn bỏ Phương Liên : anh xin lỗi , tất cả là lỗi của anh Hoả Ly : không đó không phải lỗi của anh , anh rất tốt chỉ là do em quá ích kỷ Là tình yêu của họ chưa đủ lớn? Hiểu lầm? Tự ti? ích kỷ? Không tin tưởng nhau .Liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu?.Mong mọi người sẽ đoán nhận đây là lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót mong mọi người góp ý mình sẽ tiếp thu ạ , xin cảm ơn…
" Tôi là một con người giống như bao người khác, tất cả mọi thứ của tôi đều dừng ở mức bình thường, cũng như vậy cuộc sống của tôi hết sức nhàn hạ và yên bình: không sóng gió bão táp, không tất bật lo toan, không âm mưu giăng bẫy. Thế nên tôi bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, tạo cho tôi dòng cảm hứng để viết và đọc những cuốn ngôn tình đầy lãng mạn mà bi thương và cả những phút giây hạnh phúc. "Văn án:"Bước vào căn phòng vương đầy tơ nhện với những kỉ niệm đã cũ, với đoạn tình duyên đang dần mờ nhạt, với trái tim chịu đầy thương tích vẫn chưa lành sẹo. Tôi tưởng có lẽ tôi quên rồi, quên rồi mối tình đầu đẹp đẽ, quen với những đêm đen tịch mịch, bất chấp thương, bất chấp nhớ và đau. Nhưng rồi khi người con trai tôi thương trong tuổi nhớ ấy bước ra từ cánh cửa sau của căn phòng, những xúc cảm trong tôi tưởng chừng đã chai sạn lại một lần nữa dậy sóng, trái tim lại trở về thuở thiếu nữ ngày nào, lại rộn ràng lệch nhịp. Đến tận khi nước mắt lăn dài trên má, tôi chợt nghe thấy những tiếng nấc của bản thân và cảm nhận được chiếc ôm dịu dàng, ấm áp của người tôi mới nhận ra bản thân đã đặt chân lên nấc thang cuối cùng của sự hạnh phúc."…