Author: eloboostingTranslator: HelenaCouple: PraY & GorillAChapters: 2/2 (hoàn)Link: https://archiveofourown.org/works/11789463/chapters/26586996Summary: "Jongin là một người già dặn trong một đội toàn những tân binh trẻ với khuôn mặt tươi tắn, và không biết phải làm gì khi đối mặt với đám nhóc đó. Beomhyun sẵn có một bản năng làm mẹ quá lớn đến nỗi không bỏ được."hay "bốn lần Pray nhận ra anh chính là 'cha', và một lần duy nhất anh chấp nhận nóTranslator's note: fic gốc được hoàn thành từ năm 2017, nên bối cảnh sẽ vào thời gian đó…
Chẳng có ai chịu dịu dàng nắm đôi bàn tay anh như em, chẳng ai chịu cùng anh ngắm tuyết đầu mùa như em, chăng ai ôm anh vào lòng rồi nghe những bản tình ca, đọc những lời thơ tình.Chẳng ai hiểu anh như em.Chẳng ai yêu anh như Kang Taehyun này.…
Mỗi sáng, cầm điện thoại, mở mạng xã hội, ta đã lướt qua không biết bao nhiêu người lạ.Thế giới này gần 8 tỷ người, xác suất để gặp lại một người lạ có thể lớn tới mức nào? Và, xác suất để yêu một người như vậy, có thể lớn tới đâu?…
JB vs Suga hội cụ già khó ởJin vs Jinyoung hội bà mẹ bỉm sữaJackson vs RapMon hội bạn bè lâu năm có tâmV vs Mark hội không phải người trái đấtJ-Hope vs Youngjae hội nhây lầyBambam cs Jimin hội còn thừa =)) AhihiYugyeom vs Jungkook hội 2 con quỷ nhỏ…
Đây là cặp vợ chồng Won Jang Kang-Beom Bo-jin.Won Jang Kang được sinh trong gia đình khá giả khi có ba và mẹ đều là những người thương gia, có địa vị trong xã hội.Cô chỉ là người qua đường, ba mẹ đều mất, cô lại bị ngốc nhưng vì sắc đẹp đã làm anh yêu từ cái nhìn đầu.…
"Dưới gốc đa năm ấyTôi tạm biệt em Để rồi mai đâyTôi quay lại để nhớ nhung hoàiEmNhỏ bé mà yêu kiềuKhiến con tim tôi xao xuyếnNày emEm còn nhớ tôi không?Cậu bé năm nào theo em hái bông lúaĐể rồi tự tạo một bông hồng ở trong tim"[ Kang Taehyun - Khương Thái Hiện x Choi Beomgyu - Thôi Phạm Khuê ]…
•Nhà Yeonjun luôn có một tên stalker bí ẩn lén lút mỗi khi cậu vắng nhà , và Yeonjun cũng quen với điều đó.⋆𐙚₊˚⊹♡...⋆˚ 𝜗🐈⬛🐈𝜚˚⋆don'tbesneakyVjtidea: tớ…
| Kai đã khóc.Dù họ cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kai không nói gì mà chỉ bảo họ đưa mình về. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ở một mình. Kai nắm chặt vào ngực áo sơ mi của mình, cảm giác như có những sợi dây xích đang siết chặt xung quanh trái tim cậu vậy, thật đau đớn và ngạt thở. Nước mắt cứ không ngừng mà tuôn ra. Cảm giác đau lòng hóa ra lại đau đến tột cùng như thế này, như thể bản thân cậu sẽ chết đi vậy... Dù đã lường trước mình sẽ bị thất vọng ở một mức nào đó, nhưng khi trực tiếp bị sự thật vả thẳng vào mặt thế này... thật sự đau quá. Liệu trái tim cậu có thể chịu đựng được đến bao nhiêu?Huening Kai vốn là bạn thân nhất của Soobin từ trước đến nay, nhưng sau khi cậu bị anh thay thế bằng một người khác... điều đó đã khiến cho cậu và những cảm xúc mà cậu dành cho Soobin bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí. Cậu biết phải giải quyết những mâu thuẫn này thế nào đây? Hoặc có lẽ chịu đựng tổn thương là giải pháp duy nhất. |('・ω・')Title: My Heart Can Only Take so MuchAuthor: We__luvmariiTrans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/42187128*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
ba tôi kể cho tôi về một người mà ngày trẻ ông ấy từng yêu rất sâu đậm! thật tiếc vì đó không phải mẹ của tôi...----Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả!Có thể mang đi đâu tùy thích.…
là một câu chuyện thật xoay quanh cuộc sống của tôi một cô gái có khuôn mặt bánh bèo một làn da vàng cuộc sống ấy thật sự có lẽ với tôi rất khó khăn và đầy chịu đựng tôi 18 tuổi viết lên đây là tiếng lòng của bản thân coi như một dấu vết của cuộc đời trẻ dại bao ngây ngô dại khờ bao nhiêu niềm vui bao nhiêu nỗi buồn bao nhiêu là nỗi đau nỗi dằn vặt của cảm xúc bao nhiêu là nỗi niềm chịu đựng và cam chịu có lẽ đó là sức ép của cô thiếu nữ 18 đan xen là những nỗi đau để lại cho người thân người tôi yêu quý nhất tôi khiến những người đó tổn thương vì những lời nói của bản thân nói ra và giờ tôi hối hận thì có lẽ đã là vết thương sâu với họ…
Choi Yeonjun cùng bốn em trai mới gặp di chuyển lên phòng ký túc A304, nhìn cửa phòng tự dưng buông một tiếng thở dài, một tháng tới không biết sẽ như thế nào nữa...…