Một Sleigh Beggy... Thật tội nghiệp... Ngươi định sẽ bảo vệ nó ư, Elias? Liệu ngươi có thực sự mong muốn điều này? Nếu vậy thì ta sẽ luôn giang tay giúp đỡ. Nếu ngươi không đủ sức bảo vệ con bé? Khi đó, ngươi sẽ lãnh đủ.…
"Tôi từng có một ước mơ... Tôi mơ một ngày có thể chạm tay lên những vì sao đó...""Vậy tại sao khi ấy cậu không chọn con đường dẫn đến những vì sao kia?""Không ai có thể giữ chặt được cát trong lòng bàn tay, tôi cũng không thể ôm mãi một cây xương rồng chỉ vì thích hoa của nó. Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu được thôi..."…
Thể loại: Đam mĩ, tu tiên, cổ đại, trọng sinhNhân vật chính: Nhất Thiên Chân*Lạc Quân Nghi.Kiếp trước, Nhất Thiên Chân đã làm gì lại khiến Lạc Quân Nghi muốn cả đời đi theo y, nhưng Nhất Thiên Chân chỉ mong có thể gạt bỏ kẻ phiền phức này ra khỏi cuộc sống, cuối cùng Lạc Quân Nghi lại bỏ mạng vì y, coi như kẻ phiền phức này biến mất khỏi cuộc đời . Sau khi trọng sinh, Lạc Quân Nghi cật lực trốn tránh y, hắn cảm thấy ở gần Nhất Thiên Chân luôn gặp phải xui xẻo, còn có, kẻ kia lúc nào cũng làm khó dễ hắn. Nhưng không thể ngờ được rằng, người kia cư nhiên chẳng bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Nhất Thiên Chân:"Ngươi muốn trốn? Được thôi, ngươi cứ việc trốn, đừng để ta tìm thấy. Một khi ngươi bị ta tìm thấy, cả đời cũng đừng mong có thể trốn"…
Tác giả: Primavera Nghiên (Mei) Độ dài: 04 chương "Tử Sâm, có mai kìa. Hái cho ta một cành có được không?"Hắn bẻ một nhánh mai đỏ, nhẹ trao tay cho Tinh Trần rồi bọc chiếc áo khoác cho y. Nhìn Tinh Trần bất giác cười rộ, hắn trong lòng cũng khẽ nở một nụ cười.Năm xưa dù trải qua bao nhiêu mùa xuân cũng không thể nào tặng đệ được một cành mai. Lần này xem như là một lời ước hẹn, hy vọng đệ dù có rời đi cũng sẽ trở về bên ta, như hoa mai nở trong mùa xuân vậy. Đệ là tuyết ta là sương, đệ hãy cứ bay đi còn ta sẽ đuổi theo đệ..Artist: 爪爪是透明…
Bên trong mỗi người luôn tồn tại những cảm xúc bị đè nén, muốn bộc lộ ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Đôi khi đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ, bộc phát nhất thời nhưng có người lại buông trôi khi nào không nhận ra…
đã 3 năm trôi qua, tớ vẫn mong cậu ngoái lại nhìn tớ một lần ... để tấm ảnh cuối sẽ chụp được khuôn mặt của cậu. Một tấm ảnh nữa thôi..tớ sẽ không làm phiền cậu thêm nữa, vậy nên... hãy nhìn tớ đi LẦN CUỐI ĐẤY!…