Bộ truyện thứ 2 của mình,do dạo này mình bận thi nên sẽ cách khoảng 2-3 ngày gì đó nha,đáng nhẽ ra là trong tết mình mới công bố bộ này cơ nhưng vì sợ đến hôm đó quên lun nên sẽ ra luôn và đăng truyện nha😘Mong mng ủng hộ bộ thứ 2 của mình ^3^…
Lộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tranh sủng. Không biết do ông trời đã nhiều tuổi tai lãng hay tại cậu phát âm không chính xác mà "bùm" một cái: Từ "xuyên không" thành "xuyên thư" (¬_¬) Hừm, xuyên thư thì xuyên thư, trong mọi trường hợp Lộc Hàm đều tự tin mình có khả năng trở thành nam chính tiêu soái trong lòng cái mĩ nhân.Chỉ là ...Tại sao đã xuyên thư, đã làm nhân vật phụ của phụ, chuyên làm màu lại còn có tình cảm không đứng đắn với nam chính trong truyện luôn vậy?!…
Summary:Sans nhiều khi không ưa cậu em họ cho lắm, đặc biệt là khi cậu em cầu cứu Sans và nhờ anh đi dạy chung trường với mình. Tuy nhiên, Cha không cho phép anh từ chối. Và thế là Sans, một thanh niên mới có 7 năm kinh nghiệm đi giảng dạy, chuyển đến một thành phố nhỏ và làm giáo viên tại một trường trung học.Author's note:- Modern!AU- Basically Teacher!Sans và một lũ học trò chưa trải sự đời (cùng mấy người hàng xóm).- Cả tá headcanons.- OOC là điều không thể tránh khỏi.- Tuổi tác, ngoại hình, backstory và mối quan hệ giữa các nhân vật bị thay đổi (rất nhiều).Disclaimer: Undertale thuộc về Toby Fox. Các Au thuộc về chủ sở hữu hợp pháp của chúng.…
Thể loại: Fanfiction, comedyNote: Thực ra mình rất thiếu muối :v Nên mình không biết là liệu nó có buồn cười không nữa, có thề nó chỉ là một câu chuyện mang màu tươi sáng thôiBảng xếp hạng ấn tượng: #1 Onmyouji#1 hoanglien…
Trong tình yêu thì không có khoảng cáchKhi đã yêu ai rồi cho dù là sự ngăn cản, định kiến của dư luận hay bất kể điều gì ta cùng sẽ không sợ vì ta đã có nhau rồiNhìn vào ánh mắt họ tôi biết họ đã yêu nhau,theo từng năm tháng tình yêu của họ càng lớn dần và họ chẳng sợ bất cứ điều gìThế giới này không phải là thời xưa mà có những định kiến định nghĩa khắc khe kẻ nào có tư tưởng đó thì sẽ chẳng thể đi cùng thời đại và có sự tôn trọng đâu rồi những kẻ đó sẽ bị nghiệp quả báo thôi 🌈 Tôi không ship TAEKOOK mà tôi ủng hộ họ ủng hộ tình yêu của họ 💚💜…
Tiến độ viết truyện thì đang giậm chân tại chỗ vì tôi đã làm mất cái bản thảo viết tay toàn bộ cốt truyện của mình. Trong lúc tìm kiếm lại thì ngồi đây rảnh rỗi viết ra những ý kiến nhận xét của tôi về những tác phẩm đã từng đọc qua, nhớ ra cái nào thì viết cái đó thôi. À mà, cái topic này cũng không hoàn toàn là review ngôn tình đâu. Chỉ là... tôi đọc ngôn tình nhiều hơn các thể loại khác, nên thi thoảng có chen thêm vài tác phẩm...lạc quẻ =))Sau cùng, cứ xem như đây là một cái topic lảm nhảm của một con điên tự kỷ đi. Nhưng mà tôi vốn khó tính với ưa thẳng thắng, truyện nào hay thì khen hay, dở thì chê dở. Ai chỉ muốn đọc lời hay ý đẹp thì xin cứ lượn dùm cho.…
❝ nhờ có em nhắn tin mà instagram của chị đỡ nhàm chán hơn. nhờ có em xuất hiện mà cuộc sống của chị vui tươi hơn đó im mina ❞❝ em từng nghĩ mình không có thanh xuân, nhưng cuối cùng chị là người mang đến. một phần ký ức có chị, hiện tại có chị, thanh xuân ngập nắng cũng nhờ chị mà có. chị có từng nghĩ chị đang 'mang trách nhiệm' rất lớn trong phần đời còn lại của em không?, myoui nayeon❞…
Au: Ran Épp Phừừ________________________"Tin mới: Thành viên Super Junior - Han Geng nhận giải BAZAAR người đàn ông của năm..." - Hôm nay Hee Chul rảnh, vừa mở điện thoại ra, cậu đã nhanh chóng ấn 2 chữ "Han Geng" vào mục tìm kiếm, và đây là thứ đầu tiên cậu tìm thấy. Cậu nhấp vào đường link, cậu thấy Han, nhấp vào video, cậu thấy Han được nhận giải, trong video, cậu còn thấy một cô gái mặc chiếc áo có chữ K-ELF, cô bé ấy tặng Han hoa và tấm banner "GengChulisreal", Han cười và nói cảm ơn, rồi Han nói Han nhớ cậu và nhớ Super Junior, nhớ nhiều lắm. Cậu cũng nhớ Han, bất chợt cậu khóc, nước mắt chảy, lăn dài trên má cậu... Cậu nhớ cảm giác khi ở cùng Han trong căn phòng này. Cậu nhớ những phút giây có Han ở đây, mỗi lần cậu khóc, Han sẽ an ủi cậu, mỗi lần cậu biếng ăn, Han sẽ bắt cậu phải đi ăn, mỗi lần cậu đói, Han sẽ làm cơm chiên cho cậu ăn... Cậu vùi mặt vào gối và tiếp tục khóc. "Cạch!" Có tiếng mở cửa, cậu không quan tâm. Chắc mấy đứa kia…
Lúc Ninh Bắc thật sự đi cậu không khóc, không bi lụy cậu lao đầu vào công việc, lên ý tưởng cho những dự định trong tương lai và rồi vào một ngày chỉ vì trời mưa mà cậu khóc cả đêm và tự hỏi chính mình lý do mình tồn tại là gì ? ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA HAI CHÀNG TRAI- Có hài, có ngược, có sủng- Nhân vật là do tác giả sáng lập KHÔNG ĐƯỢC CHỬI NHÂN VẬT- Không phải nhà văn, trình độ gà mơ, đọc được thì tiếp không thì next, tác giả yếu đuổi- Nhận góp ý nếu tác giả thấy nó tích cực…
Viết fic này cũng là muốn thuật lại hết Minyeon mmt trong suốt những năm qua. Thật có mà chém gió cũng được thêm vào ^^ vì là fic đầu tay nên mong các bạn ủng hộ ❤…
Mọi chuyện bắt đầu từ Wannakorn(Firstone) Reungrat, con trai độc đinh của gia tộc Reungrat .Matimun(Tle) Sreeboonrueang.Arnusorn(Ant) Sreeboonrueang, là hai người con trai thuộc nhánh chính của gia tộc SreeboonrueangHarit(Keng) Buayoi, là con trai của gia tộc trung lưu - anh họ bên nội của Matimun và Arnusorn.Napatsakorn(Namping) Pingmuang, là bạn thân của Wanakron, hai nhà Pingmuang và Ruengrat có mối quan hệ cộng sinh trên thương trường.Matimun, Arnusorn và Wannakorn là thanh mai trúc mã nhưng riêng Arnusorn từ nhỏ bệnh tật nên không hay tiếp xúc với Wannakorn, nhưng hắn luôn như một con cáo rình rập "con mồi" từ ô cửa sổ, còn Matimun thì ngược lại, Matimun rất thân với Wannakorn, thân đến mức hai bên gia đình đùa rằng sẽ cho cả hai gia đình đã thực hiện hôn ước từ đời cụ tổ nếu Wannakorn là con gái.Khi thời gian trôi qua, khi cả ba đã lớn khôn, Wannakorn càng bộc lộ rõ sự tài giỏi, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, Matimun thì bộc lộ rõ sự nổi loạn, những buổi tiệc suốt đêm, những lần đi chơi đến hai giờ đêm đã chẳng còn lạ lẫm, trái với người em sinh đôi, còn Arnusorn đã tự tu dưỡng chính mình thành một con người mà ai nhìn vào cũng chắc mẫm, đây sẽ là người tiếp theo kế nghiệp tập đoàn của gia tộc Sreeboonrueang.những năm tháng nhẹ nhàng cứ thế trôi qua, cả ba vẫn như vậy dường như chẳng có gì khác đi, biến cố thật sự đến khi ông cụ Sreeboonrueang trước khi chết để lại di chúc, rằng hai đứa cháu, ai là người đem lại giá trị nhiều hơn cho gia tộc(tức là liên hôn thương mại, hoặc là những giá trị về tiền tài một cách lớn lao, không thể thay thế…
Tác giả: oatchan123Dịch: gin_bbLink: https://archiveofourown.org/works/49959511BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP!Characters: Carlos Reyes/TK StranD (Tarlos), Andrea Reyes and others.Category: vũ trụ thay thế, trường trung học.Summary: Và đây rồi, Carlos cuối cùng cũng tìm được một chai nước đủ lạnh để dùng tạm và áp nó vào mặt cậu trong khi TK nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, tay vẫn đặt trên vai anh."Thật sự mà nói, cậu không thể tiếp tục đánh nhau nữa, Ty." Carlos nói một cách nghiêm khắc nhất có thể, điều này tỏ ra rất khó khăn vì anh quá mất tập trung khi ở gần TK, mặc dù kịch bản chính xác này xảy ra hầu như hàng ngày.Ngoại trừ lần này TK không nở nụ cười tự mãn và nói với anh rằng "Ít nhất thì anh cũng ở đây để chữa lành cho tôi mà." Nó chắc chắn không làm trái tim anh rung động, cậu chỉ nhìn anh với vẻ mặt vô hồn, một vẻ mặt thường thấy khi cậu suy nghĩ quá nhiều.…
Giữa những quy chuẩn khắc nghiệt của gia tộc Sreeboongrueang lừng lẫy, Tle Matimun hiện thân như một "vị thiếu gia hoàn hảo" - kỷ luật, đoan chính và là niềm tự hào của dòng họ cảnh sát, quân y. Thế nhưng, đằng sau bộ quân phục tương lai ấy là một linh hồn quậy phá ngầm, một kẻ nổi loạn đầy tinh quái đang bị kìm kẹp bởi kỳ vọng của gia đình.Ngược lại, First One Wannakorn lại là một nốt trầm lặng lẽ giữa bản nhạc ồn ào của cuộc sống. Mang theo vết sẹo tâm lý từ sự đổ vỡ của cha mẹ, First thu mình trong vỏ ốc của sự nhát gan và lầm lì. Cậu chọn ngành Kỹ thuật cơ khí chỉ để trốn tránh việc phải giao tiếp với thế gian, lặng lẽ dõi theo Tle - ánh mặt trời rực rỡ nhưng xa xôi - với niềm tin mãnh liệt rằng mình không bao giờ xứng đáng."Khi kẻ nổi loạn tìm thấy bến đỗ, và đứa trẻ nhút nhát tìm thấy sự tự tin, họ nhận ra rằng: Rào cản lớn nhất không phải là gia thế, mà là sự can đảm để cầm lấy tay nhau."…
Couple:MewGulfTruyện:Đến chết em vẫn yêu anh_Căn bệnh HanahakiTác giả:RineKanMG• Lần đầu viết truyện có gì sai sót bỏ qua cho Kan nhé•Anh là mặt trời em là hoa hướng dương,mỗi buổi sáng anh soi sáng cho em,em sẽ cười với anhKhi màn đêm buông xuống chúng ta sẽ xa nhau.Mà mặt trời thì không bao giờ soi sáng một nơi...Mỗi ngày cứ thế em chợt nhận ra rằng:anh và em chẳng thể đến được với nhau.Gần nhau nhưng vẫn cảm thấy thật đau...…