Đây chỉ là thơ ngẫu hứng của mình nghĩ ra,nó có thể sẽ chẳng tuân theo một quy tắc nào,sẽ chẳng trìu tượng hay quá văn chương,nó chỉ là những cảm xúc bất chợt đến với mình và mình muốn ghi lại nó,đơn giản thế thôi.Bạn nào đọc thấy hay bình luận cho mình cái nhé,nhận xét góp ý cũng được.🥰…
"Vợ của Ngôn Nhất Trì, không phải sợ một ai.""Tôi cho phép em cầm dưa hấu đập bể đầu tiểu tam.""Mèo nhỏ, em quả thật thú vị."Một ngày không mấy đẹp trời nọ, Ngôn Nhất Trì nghe bác sĩ cảnh cáo về việc mình sắp bị đè chết bởi khối tài sản trị giá 158 tỷ. Anh ngay lập tức liên hôn, muốn rước một cô vợ ăn tàn phá hại về nhà để giúp anh tiêu bớt chỗ tiền rẻ rúng. Và Lê Ngọc Khánh, người bị ép gả thay cho em gái, chính là đối tượng hoàn hảo có thể làm được việc đó.Từ sau hôn lễ, người đời thường truyền tai nhau rằng Ngôn tổng giống như trở nên đa nhân cách. Trên thương trường, anh lạnh lùng, tàn khốc bao nhiêu, khi về nhà anh lại ôn nhu, si tình bấy nhiêu. Sự dịu dàng ấy tất nhiên chỉ dành cho Ngôn phu nhân của anh mà thôi.…
Summary: Nghiêm túc mà nói, có bao nhiêu phần trăm cậu trai bạn đang cảm nắng qua thư lại chính là người bạn thầm thương bấy lâu nay? Bằng không luôn ấy chứ, nhưng với Minhyung the fully absolutely capable, không gì là không thể hết.…
Tên: Hàn Quốc! Đến và Yêu (Korea! Go and Love)Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Du học, Tình cảm, Hàn Quốc,...Nguyên tác: WOMYTác giả: WOMY*Giới thiệu_Woo Yeon Sang và Woo Myung Seo là bạn thân từ nhỏ, cùng nuôi dưỡng ước mơ du học Hàn Quốc, mặc dù có một khoảng thời gian xa cách nhưng ước mơ đó vẫn còn trong lòng mỗi người._Kim TaeSong: học chuyên ngành ca sĩ ở đại học Seoul, có tài năng thiên phú, quen biết Myung Seo qua một festival giao lưu nghệ thuật giữa đại học Seoul và đại học KookMin._Lee HanSeok: cùng học quản trị kinh doanh ở đại học KookMin với Yeon Sang, quen biết nhau vì được ghép chung team làm bài thực hành, khắc khẩu ngay từ lần gặp đầu tiên.*Văn án"Yah HanSeok, muốn chọc tớ tức chết hả??!" "Ai thèm chọc cậu, tớ đã bảo là phải lên xe bus 108, 108 đó biết chưa?! Do cậu bướng bỉnh không chịu nghe lời, bây giờ lạc đường rồi đó"Yeon Sang và HanSeok như vậy suốt đường đi làm bài thực hành. Yeon Sang bướng bỉnh thế nào đó làm cho cả hai xuống một chuyến xe bus lạc ra ngoại ô thành phố, mà cũng đã gần 10h tối rồi......."Myung Seo ahhhh" - TaeSong với bộ dạng hớt hải chạy tới."Àn nhon~~""Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu, tớ gặp chút chuyện trên đường đi ><""Aigoo không sao đâu mà, cậu tới là vui rồi"Cả hai cùng vui vẻ bước vào công viên giải trí, bữa đó vừa vặn là sinh nhật của Myung Seo, TaeSong đã chuẩn bị một món quà mà chắc chắn cô sẽ rất thích.*Myung Seo, tớ thích cậu*…
Chưa từng nghĩ sau từng ấy năm cuộc đời lại vì lưu luyến một ánh mắt mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân.Chưa từng biết sau nhường ấy những suy nghĩ sâu xa và những tôi luyện trên thương trường hiểm độc lại có thể ôm em bằng nguyên vẹn trái tim thành thật nguyên sơ của chính mình.Chưa từng hiểu sau bao tổn thương và mệt mỏi, cho đến tận cuối cùng chấp niệm dai dẳng vẫn cứ là em.Nhưng, anh, thật kì lạ, đánh mất bản thân như thế...Cũng chưa từng hối hận.…
chuyện kể về một cô bé tên là Ngọc Lan vốn xinh đẹp và tài giỏi nhưng bố mẹ mất sớm nên sống với bà. Bà mất, cô lên thành phố kiếm sống và gặp được Thiên. Đem lòng yêu nhau nhưng số phận ngang trái. Bố mẹ Thiên là người hại chết bố mẹ Lan và câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến hồi kết...…
Đây là câu chuyện về cô bé Hạ Vân 16 tuổi với những cung bậc cảm xúc từ biết yêu đến khi bị ai đó bỏ lại giữa cuộc đời. Tớ mong các cậu sẽ tìm thấy một phần của bản thân mình trong cô bé Hạ Vân này nhé. "Ôm"…
Tôi vốn là một người rất mê nước hoa và các tất cả mọi thứ có thể tỏa hươngVà nhờ vào niềm đam mê hương thơm đến cháy túi của mình thì tôi đã tìm được chân ái đời tôi.Anh đến bên tôi như một điều kì diệuKhông biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại chúng tôi có nhau là quá đủ!…
Người ta thường nói tình đầu là tình dở dang, tôi chưa từng yêu ai suốt mấy năm học cấp ba đến khi lên đại học, cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi không tìm được một nữa kia của mình nhưng ông trời sắp đặt cả rồi chỉ là người đó đến sớm hay muộn thôi, nhưng quan trọng họ có phải là người cùng chúng ta đi đến cuối cuộc đời này không?…