Viết cho tự do, dũng cảm và kiên địnhCũng viết cho thủy chung, niềm tin và lí tưởngVà hơn hết, viết cho anh, Lionel Messi, Lionel Messi của Argentina.Author: AO3 @variolentzTranslator: honeynjellyNguồn: https://archiveofourown.org/works/45177751Không copy hoặc re-up dưới mọi hình thức.…
Đây là phiên bản hoàn toàn khác của phần cũ. Vì mình muốn biến cốt truyện khác đi nên đã viết lại phần này.Mong mọi người ủng hộ mình, mình cảm ơn nhiều ạ.…
Fanfic: [Em là sự thương xót cho linh hồn tôi]Tác giả: Alice Charlotte Trên bầu trời là những áng mây trắng muốt, là bầu trời xanh thăm thầm cùng tiếng đập cánh của những chú chim bồ câu. Là tự do, là hạnh phúc tuyệt đối mà anh hằng mong ước. Dưới chân là tiếng gào thét của nhân loại, là tiếng cầu xin trong tuyệt vọng cùng xác thịt trộn lẫn với nhau cùng những cơ thể chồng chất lên nhau- biến dạng tới không còn nhận ra. Là khung cảnh mà còn đáng sợ hơn cả địa ngục được diễn tả trong những trang sách Sự tội lỗi, dằn vặt gặm nhắm lấy linh hồn của anh như những con sâu mọt đục khoét thân cây, chậm rãi từ từ giết chết nó. Ấy vậy mà trong những suy nghĩ ngập tràn bóng tối ấy, thứ ánh sáng duy nhất hiện lên trong anh lại là hình bóng của cô. An ủi vỗ về lấy anh như những ngày tháng cả hai còn nhỏ, chút ánh sáng ấy trong tiềm thức là thứ duy nhất níu giữ anh lại mà không chìm sâu vào tuyệt vọng hoàn toàn..."Thế giới này mới thật tàn nhẫn làm sao nhưng anh vẫn yêu em"(Truyện được viết dưới pov của Eren Jeager)…
Tình yêu là chuỗi dài những tháng ngày thương nhớ...Anh bảo chúng ta có duyên với nhau, nhưng em lại nói có duyên ắt hẳn sẽ có nợ...Chiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi đã đưa anh và cậu đến với nhauChiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi anh và cậu... lìa xa nhau..." Người ta nói nếu hai người mà tình cờ gặp nhau cả 3 lần tại một nơi, thì hai người đó là định mệnh của nhau... "" Người ta nói nếu bàn tay hai người đan với nhau mà vừa khít, thì hai người đó sinh ra là để dành cho nhau... ""... Anh có thể... một lần cuối thôi... gọi tên em... gọi em là Tiểu Lộc... là Hannie của anh... được không....""... Anh xin lỗi... "…
anh yêu em nhưng lại không biết đến khi mất rồi lại hối hận điều đau nhất là khó khăn lắm mới minh bạch được tâm ý của bản thân nhưng, điều quý giá đó đã biến mất…
Trái tim nhỏ bé của em đã chịu nửa đời đau thương rồi, kiếp này nguyện dùng sự chân thành và dịu dàng của đời đời của anh để bảo vệ nó. Mong kiếp sau của em một đời bình an, hạnh phúc... …