Rêveur
"Khi ta yêu, điều tự nhiên nhất đó là hãy tha thiết với nó. Đó là những gì tôi nghĩ. Đó cũng là một dạng chân thực mà thôi." -Rừng Nauy-…
Chỉ là khoe mấy ảnh do mình sưu tầm được thôi. Share cho vui í mà!…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
" Ở một nơi, mà cái kết của Hanagaki Takemichi điều chỉ có chết và chết ". . .OwO…
Câu chuyện về nữ vương phúc hắc công (tự cho mình là thẳng) thích ăn bánh tráng trộn (do bạn loli thụ mua) và một Loli đáng yêu ngây ngô thụ (cũng tự cho mình là gái thẳng) thích được trêu ghẹo (dĩ nhiên là chỉ cho phép bạn công trêu) gặp nhau. Gái cong yêu nhau sao? Xưa rồi Diễm! Giờ là lúc gái thẳng tự cong vì nhau mà không cần ai bẻ!…
Lảm nhảm, lan man và low-key refers to NamTae.…
allchigiri vã quá nên mình đi đào hố này, only chigiri bottomlowercase, occ…
Phần đầu ở botebeto .....................…
Truyện lấy bối cảnh Nam Kỳ Lục tỉnh cuối thế kỷ XIX với làng quê miền Nam có nhà ông hội đồng.Trích:Đêm động phòng, căn phòng ấm cúng hắt lên ánh đèn dầu vàng vọt, khói hương nhè nhẹ quyện trong gió, đỏ cả không gian.Thôi Phạm Khuê ngồi nơi mép giường, đầu cúi thấp, bàn tay căng thẳng siết chặt vạt áo. Trái tim nhỏ trong lồng ngực đập thình thịch, từng nhịp nặng nề đến mức chính em cũng nghe rõ.Khương Thái Hiền đứng nhìn dáng vẻ co ro ấy mà trong lòng lại vừa thương vừa xót. Anh ngồi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm vợ lên. Gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt ươn ướt mà long lanh, như muốn chạy trốn nhưng vẫn không dám.- Khuê, bây giờ em là vợ anh rồi. Đêm nay... cứ để anh yêu thương em..Có tối, khi cả hai ở trong phòng, Phạm Khuê rụt rè lại gần, vòng tay ôm lấy vai chồng từ phía sau rồi nhỏ giọng hỏi:- Anh Hiền này... anh mệt à? Em thấy dạo này anh ít nói chuyện với em quá...Khương Thái Hiền khựng lại một thoáng, bàn tay vốn đang lật giấy tờ cũng ngừng lại. Nhưng thay vì quay sang ôm lấy em như mọi khi, hắn chỉ khẽ gỡ tay em ra, giọng trầm xuống:- Anh bận, em đi ngủ trước đi!."Anh có đang giận em không? Hay là... trong tim anh đã có ai khác rồi?"bìa: @eyarnken…
cô nhỏ chạy dọc theo mép nước. gió làm tóc cô tung bay. sóng nghịch ngợm ùa vào làm ướt chiếc áo đầm đẹp…
đây là phần tiếp của yoonsicver nha mọi ng…
Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lỏi vào sợi dây tình ái, kéo hai người buộc chặt vào nhau.Bộ này thích bạn thụ cực kì, mặc dù khó hầu hạ nhưng nếu tóm được nàng rồi thì quả là cực phẩm =))----------Tác giả: Mị CốtThể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung cận thủy lâu dài, HENhân vật chính: Khánh An, Úc Hữu Ninh ┃ phối hợp diễn: Thẩm Điềm, Ngụy Tuyết ┃ cái khác:Độ dài : 62 chương + 7 phiên ngoạiEditor: Phong LinhTóm lược tác phẩm: Hai nữ chính từng là bạn thân khi còn đi học, nhưng vì một hiểu lầm mà phải chia xa. Mười năm sau gặp lại, trong quá trình ở bên nhau lại bất ngờ nảy sinh những tia lửa mập mờ. Con thuyền tình bạn một lần nữa giương buồm ra khơi, chỉ có điều lần này, trong khi đang lênh đênh giữa sóng gió, nó lại vô tình tiến thẳng vào biển tình yêu. Văn phong tinh tế, khắc họa nhân vật sinh động và đầy đặn, khiến cảm xúc của người đọc luôn thay đổi theo nhịp truyện. Sau lần tái ngộ, sự tương tác giữa hai nữ chính ngày càng trở nên gợi tình, khiến người ta vừa say mê vừa không thể dừng lại.…
Author: rainingallthetimeTranslator: La TyranniaTag: Miles Quaritch top, Jake Sully bot, cunt!boy Jake, Neteyam và Tsu'tey còn sốngSummary:"Làm thế nào ông cứ tìm được tôi?""Tao có thể ngửi thấy mày", mắt Jake trợn trừng và khi người đàn ông kia cười nhếch mép, ánh mắt của anh còn sắc bén hơn gấp mười lần. "Mày bốc mùi khắp khu rừng này rồi đấy, nhóc con"Note: Link tới bản chính https://archiveofourown.org/works/43837942/chapters/110225878?fbclid=IwAR0b9j6IPfdL3bvfFkt_Zvbv4BJB-1OQFFPUGiyovsjFd130HW-6SFsYKKQ&view_adult=trueTruyện dịch với sự cho phép của tác giả, xin đừng tự tiện mang đi lung tung…
Đồng Lô - một ngọn núi lửa ngủ yên trong máu đỏ, đá nóng và tro bụi.Không ai sống ở đó.Không ai được sống sau khi bước vào.Thế mà Quân Ngô vẫn sống.Hắn từng là Đế Quân, thần uy lẫm liệt, một tay khuynh đảo thiên hạ.Sau trận bại chiến, hắn biến mất khỏi mọi tấm bia sử, không ai rõ hắn bị xử thế nào - chỉ có lời đồn rằng hắn được đưa đến Đồng Lô.Hắn mang thân thể rách nát, phép lực cạn khô, ánh mắt không còn ánh lửa.Không ai xích hắn.Chỉ có một người, từ đầu. Đã ở lại cạnh hắn.Mai Niệm Khanh, Quốc sư đương triều, kẻ mang áo ngoài tím nhạt, tóc đen dài, dáng đứng thanh lãnh như trăng đêm.Y không phải thị giả.Cũng không phải kẻ đền tội.Y chỉ là người, ở lại. Ban ngày, Quân Ngô im lặng nằm đó, lưng tựa đá, mắt nhắm hờ.Dù môi nứt toạc, hơi thở dồn dập, hắn chưa từng cầu xin lấy một lời."Ngươi đến làm gì?" - hắn từng hỏi, giọng khàn, không giận cũng chẳng mong chờ."Để chăm sóc ngươi," y đáp.Hắn cười, nhếch môi, cười như đứt mạch máu dưới cổ họng:"Thương hại?"Y không phủ nhận.Cũng không rời đi. Tới đêm, hắn sốt cao.Cơn mê sảng kéo dài như ngọn lửa nuốt thân.Thân thể run nhẹ, hai tay nắm lấy không khí, mồ hôi rịn khắp người, môi run:"Lạnh... đừng đi...""Đừng để ta một mình..."Giọng hắn, mềm như tro rơi, nhưng khàn đến vỡ vụn.Không ai ngoài Mai Niệm Khanh nghe thấy.Y ngồi xuống mép giường đá, đưa tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng như đang giữ một linh hồn bị lửa đốt cháy:"Điện hạ, người không một mình.""Ta luôn ở đây."----Lưu ý: OOC!!!…
Âm dương bách hợp tác giả: Ô tỷ [ đã kết thúc 1-290]nội dung giới thiệu vắn tắtsiêu cao siêu hot siêu H, thô tục thịt heo văn, ngắm nhìn bách hợp, GL, LES, các lộ hương diễm thục nữ, chương chương hương diễm, tranh 2020 bá bảng tinh phẩm tác phẩm đồ sộ!trăm triệu năm đến, âm giới nữ tu cao nhất môn phái âm hộ cùng nam tu cao nhất môn phái hủ môn phân tranh không ngừng, âm hộ bị phản đồ cấu kết hủ môn đánh lén, âm hộ đại sư tỷ trọng thương, âm hồn tiêu vong lúc, ở hai giới sơn tự bạo, nghịch chuyển luân hồi, nhất hồn chín phần, sấm thời không chảy loạn, hồn xuyên dương giới. Âm dương hai giới mất thăng bằng, dương giới BL, nương pháo phong tiệm thịnh, thiên hạ đại loạn.đại sư tỷ cửu hồn chuyển thế cửu đại mỹ nữ, tập hồng lâu bách mỹ, xây tính sư thiên đoàn, thải dương giới chí âm chí tà khí. Đợi cửu âm tập trung, mở âm hộ thông đạo, phản công âm giới, phục dâm môn, thu hủ môn, sẽ thành âm giới chí tôn!cao H đồng tính yêu thịt văn bách hợp…
ĐƠN PHƯƠNG KHÓ NÓI…
Tác giả: 三土MePrĐây là sản phẩm edit chui, vui lòng không mang ra ngoài.…
Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong trần, mái tóc hắn lại bồng bềnh trong gió đêm, đôi môi khẽ mím nhẹ và đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng hắn lúc này quả thật là như vậy. Không còn nụ cười nhếch mép bá đạo, không còn khí thế bức người, không còn những câu nói làm người khác phải á khẩu mà hắn chỉ là hắn với sự cô đơn và âm thầm như bóng đêm. Mênh mang, vô tận...Suy nghĩ của cô vẩn vơ. Cô bỗng ý thức được hạnh phúc gia đình. Cô muốn cùng một người tìm hiểu, cùng người đó kết hôn, cùng người đó xây dựng một gia đình, sống và chăm sóc những đứa trẻ… Bỗng nhiên hình ảnh Hoàng Phong hiện lên trong đầu cô với vẻ mặt cười vui vẻ, và ánh mắt trìu mến của gia đình cô nhìn hắn làm cho cô bất giác mỉm cười...Một hoàng tử lang thang, một kẻ may mắn muốn chối bỏ hào quang của một người may mắn. ..Bỗng nhiên, cô muốn bảo vệ người đàn ông này. Dùng cả tấm thân mình để bảo vệ anh ta. Dù anh ta đang dùng cô chỉ để qua cửa ải hay để trêu tức người con gái ban nãy cũng được. Vì cô chỉ cảm thấy bảo vệ anh ta giống như bảo vệ chính bản thân cô vậy. ..Giữa màn đêm hôm đó, cô nói với hắn:“Hay là…anh cưới tôi đi!”p/s: đây là truyện tự sáng tác nhé, không phải ngôn tình TQ đâu ạ! Vì vậy sẽ rất Việt Nam nhé!! mong mọi người ủng hộ ạ!! :))…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…