Anh tỉnh giấc, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh toàn là những bóng hình cao và gầy trong bộ vest đen lịch lãmKhông có kí ức, không biết bản thân là ai...Chỉ biết rằng, khi đó, anh cũng là một tồn tại như họ... ...những Slender Man.…
Đây là truyện đầu tay của mình, mọi người cứ gạch đá thoải mái nhen!Mình không chắc sẽ có yếu tố kinh dị nhưng sẽ có ATSMỪm, bộ này của mình chắc là sẽ khác với những bộ creepypasta x oc khác?Thôi, đọc rồi biết hen~Ừm, thì, để tác nói luôn ở đây, truyện đã tạm drop bởi lí do bất khả kháng. Nhưng các bạn nào suy nghĩ đến chuyện sẽ bị ức chế khi bị cắt ngang yên tâm, vì truyện của tác theo hơi hướng hài hài không quá nghiêm túc và vừa giải quyết xong một vụ lớn và chưa bắt đầu cái gì mới cả, cho nên cứ xem như là hết phần 1 của truyện cũng được. Nó đã là tâm huyết của con tác nhỏ nhoi này, cho nên mặc dù nó đã off nhưng vẫn mong truyện được thưởng thức, thật sự đó. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng trên và những đọc giả nào vẫn quyết tâm đọc thử. Cảm ơn rất nhiều!!!…
Người ta luôn nói tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Người mẹ đơn thân xinh đẹp cùng hai đứa con dễ thương của mình đã vướng vào một rắc rối với quý ngài Slenderman.Cùng xem gia đình nhỏ này làm gì ở Slendermansion nào. (^ ω ^)-----------------------------------------------------------------------------------------------------"Ta muốn cô trở thành proxy của ta." - Con quái vật không mặt trong bộ vest lịch lãm nói với cô gái trước mặt mình. "Nếu tôi từ chối thì sao?""Hai đứa con của cô.""Ôi trời, ngài sẽ không muốn biết loại chuyện tôi có thể làm ra nếu ngài động đến con tôi đâu." *cười nguy hiểm*…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTiêu đề: Trẻ trâu_ That Brat.Thể loại: Kinh dị, Creepypasta.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa truyện: Pinterest-----------------------Sát nhân là điên khùng.Sát nhân là thích chứng tỏ bản thân.Sát nhân là trẻ trâu.Không biết Aarica đã nghe những lời lẽ đó bao nhiêu lần. Nhỏ luôn tự hỏi tại sao mọi người lại căm ghét sát nhân đến thế. Vì sát nhân bệnh hoạn? Vì sát nhân giết đồng loại chính mình? Vì sát nhân đáng sợ? Nhỏ không hề biết...Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt nhỏ. Mùi máu từ trán nhỏ xộc vào mũi, tanh nồng và hôi hám. Nhỏ nằm đấy, cảm nhận hơi lạnh của đất ám vào da mình. Nhỏ đã hiểu tại sao mọi người căm thù sát nhân, hiểu tại sao sát nhân bị ruồng bỏ.Và nhỏ hoàn toàn thông cảm cho sự ngu dốt của lũ người đó.-----------------------Note: Truyện viết với mục đích giải trí, nửa nghiêm túc, nửa giỡn. Mong các cậu sẽ thích nó và cám ơn vì đã đọc ạ…
*Author: xxxthienthannhoxxx, Sen_ikkyu*Edit bìa: tự xử *Artist bìa: Rui (ảnh này ảnh thuần Việt, không phải anime đâu nha)*Thể loại: Xuyên không Creepypasta, tâm linh, kinh dị + hài hước.* Giới thiệu truyện:"Đừng nói đạo lý với ta! Đừng giả làm nạn nhân trước mặt ta! Lũ ghê tởm!""Bọn mi chỉ là con mồi của ta. Là nguyên liệu giúp ta nuôi dưỡng sắc đẹp được trường tồn. Hãy vinh hạnh vì điều đó... Hỡi những kẻ đầy bẩn thỉu kia."Tà nữ, vốn không phải là ác quỷ, cũng không phải là phù thủy dù sự tàn ác của nàng, cũng như năng lực của nàng cũng chẳng hề thua kém họ. Người ta gọi nàng là tà nữ vì trước đây nàng từng là một nữ pháp sư nhưng đã dấng thân vào con đường tà đạo. Con mồi đã bị tà nữ nhắm tới thì chỉ có thể chết một cách thê thảm. Nàng chỉ cần đến những gì có ích trong cơ thể chúng để thực hiện tế lễ và các nghi thức để giúp mình trẻ mãi không già. *Warning:Do Wattpad bị khùng nên phần warning mình đã cập nhật n lần rồi vẫn không được. Nên có gì cần lưu ý các bạn hãy đọc phần mở truyện có phần lời nói đầu của tác giả. Đó chính là Warning.…
Ngay từ lúc tôi trở thành sát nhân , tôi đã không thể cảm nhận được gì tích cực , những thứ mà tôi có thể nhận thức được là giết và giết...cho đến khi tôi gặp anh ấy...người đã giúp tôi trốn thoát...người đã lo lắng và chăm sóc cho tôi...người đã bảo vệ tôi trong suốt cuộc đời còn lại... vậy liệu tôi và anh ấy có thể ở bên nhau nữa không ?…
"Tôi luôn nghĩ hắn chỉ là một cơn ác mộng được thêu dệt từ bóng tối. Một kẻ mang nụ cười rạch đến mang tai, thứ chỉ tồn tại trong những hồ sơ vụ án chưa lời giải hay các truyền thuyết đô thị nhuốm màu điên loạn.Cho đến đêm nay... khi lưỡi dao lạnh buốt ấy kề sát cằm tôi, và hơi thở mang mùi rỉ sét phả vào vành tai.Hắn thì thầm: 'Go to sleep...'Trong khoảnh khắc đôi mắt không mí ấy xoáy sâu vào tâm trí, tôi mới nhận ra: Ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh... mong manh đến nhường nào."__________________________❝ 𝘛ạ𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘭ạ𝘪 𝘭à 'Ả𝘰 Ả𝘯𝘩'?𝘝ì 𝘴𝘶𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘤ù𝘯𝘨, 𝘯ụ 𝘤ườ𝘪 𝘯𝘩𝘶ố𝘮 𝘮á𝘶 ấ𝘺, á𝘯𝘩 𝘮ắ𝘵 𝘤𝘶ồ𝘯𝘨 𝘭𝘰ạ𝘯 ấ𝘺... 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘤𝘩ỉ 𝘭à ả𝘰 ả𝘯𝘩 𝘮à 𝘵ô𝘪 𝘵ự 𝘷ẽ 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤ơ𝘯 '𝘷ã' 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘭ố𝘪 𝘵𝘩𝘰á𝘵.𝘑𝘦𝘧𝘧 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵𝘩ậ𝘵. 𝘚ự 𝘵ồ𝘯 𝘵ạ𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘩ắ𝘯 𝘭à 𝘷ô 𝘩ì𝘯𝘩, 𝘯𝘩ư𝘯𝘨... 𝘴ự 𝘳𝘶𝘯𝘨 độ𝘯𝘨 𝘤𝘩ế𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯à𝘺, 𝘭ạ𝘪 𝘭à 𝘵𝘩ậ𝘵. ❞__________________________Fic này ra đời vì tôi quá vã Jeff-...nhưng fandom lụi tàn rồi cơ ;-;Văn phong của tôi chả hay đâu, xin thông cảm :> (9.6 tmb Văn)…