Anh ấy nói, tuyệt đối, tuyệt đối, Isagi Yoichi - đừng phải lòng bọn họ nếu em còn muốn về nhà.[Trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều!]…
Let me see your money.How much?I show my money, not brag. Just want to prove my love for you. It's unlimited.[ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD VÀ FACEBOOK, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! MỌI THỨ TRONG FICTION CÓ THỂ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH, XIN LƯU Ý! ][ ONLY ON WATTPAD AND FACEBOOK, DO NOT RE-UP WITHOUT PERMISSION! EVERYTHING IN THIS FICTION MAY BE NOT RELATED TO THE PLOT OF STORY, PLS NOTE! ]…
Đôi mắt ấy gào khóc xin người cứu lấy hồn em.[Trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều!]…
em vẫn đứng đợi người,khi hoàng hôn vụt tắt dưới đáy vực sâu. [ trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…
"Chúng mày biết tin gì chưa?"Bachira vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào cuốn vở chi chít chữ viết chồng đè lên nhau đặt ngay trước mặt. Giọng nói nhẹ bâng không chứa đựng niềm hối tiếc, thậm chí nghe đâu đó còn có chút giễu cợt, như thể câu chuyện hắn sắp nói ra là một trò đùa vô nghĩa mà Bachira đã lải nhải hàng trăm hàng nghìn lần.Một trò đùa về thứ vật cản đường hắn thấy chướng mắt không thôi.Hiếm khi bắt gặp thái độ thất thường của thằng bạn nối khố hay lên cơn điên, Chigiri quay sang nhìn hắn, đôi mắt anh ánh lên tia chờ đợi, thúc giục Bachira nhanh nhanh hoàn thiện câu chuyện còn dang dở. Thở dài, hắn miết mạnh cạnh giấy, để rồi khi nhìn ngón tay mình rỉ máu vì vết cắt được tạo nên từ góc nhọn của thứ vật mỏng manh gây ra, hắn chỉ cười khẩy một tiếng."Thằng ngu Isagi Yoichi ấy, nó nhảy lầu tự tử rồi."…
Bên ô cửa không còn vương màu nắng, con người khát khao cho mình một tia hi vọng để sống sót. [Trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều!]…
Chỉ là những năm tháng vụn vỡ một mối tình trong cuốn sổ nhỏ của Phạm Đức Huy.[ Trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…
ta yêu người đến đau lòng.ta yêu người đến ngây dại.đổi lại, cho ta một chút yên bình được không?[ trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…
ôi cưng à, em nghĩ mình là ai?[ trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…
em gã chôn vùi tuổi xuân còn đang dở....lại một lần nữa; là 27/7cho lâm hải, cho 2303, cho tôi, cho người, cho những ngày tháng giờ đây đã ngủ yên cùng thời gian.…
Em nói em sẽ về, về khi giơ cao cánh cờ đỏ sao vàng.Nói vậy thôi, xác em đứt lìa, nằm dưới cờ, máu đỏ tươi."Em chẳng về nữa, anh đợi em hoài, anh mệt không anh?"...27/7 - ngày Thương binh, liệt sĩ; ngày tôi thích xem VTV nhất, vì ở trên đó có rất nhiều phim tài liệu cực hay.Viết cho Thanh Phượng và một vài cặp đôi khác, mặc dù không hay, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn viết.Tôi từng bật khóc vì những mối tình còn dở lời hẹn những ngày chiến tranh, điều đó khiến tôi rất thích những thước phim tài liệu trên VTV những ngày này.Điều cuối cùng, tôi yêu các cậu.…