3,280 Truyện
TRỌNG SINH CHI PHIÊN NHIÊN HỐI NGỘ - Tạo Chúc Cầu Minh

TRỌNG SINH CHI PHIÊN NHIÊN HỐI NGỘ - Tạo Chúc Cầu Minh

1,605 10 2

Văn ánTình yêu giống như một đóa mềm mại đóa hoa, cần hai người tỉ mỉ che chở chiếu cố, thoáng không hề thận liền sẽ héo rũ.- Ta yêu ngươi, nhưng này không thể làm ngươi bốc đồng lấy cớ"Ta sai lầm" Người nào đó hai mắt đẫm lệ uông uông.Thư Hằng híp mắt lạnh lùng quét mắt người nào đó, thuận tiện ngoắc ngoắc ngón tay, vi nhướn lên mày vô hạn phong tình nói câu:"Lại đây !"Người nào đó ưỡn mặt, lắc lư mông sau kia căn đại vĩ ba xông đến, hưng phấn mở to mắt, nói:"Ngươi tha thứ ta ?""Ân?" Thư Hằng khinh miệt hất cao cằm,"Nếu không tha thứ mà nói ngươi tính toán như thế nào?"Mỗ trung khuyển mãnh súy đầu,"Ngươi muốn khi nào liền khi nào tha thứ, ta sẽ vẫn đợi đến ngươi nguyện ý tha thứ," Tiếp, đáng thương hề hề nói "Ta thật sự biết sai lầm ~~""Hừ -" Thư Hằng ngạo kiều ném xuống đầu,"Đêm nay ngươi ở mặt trên, nếu đem ta hầu hạ thư thái......"Ánh mắt thượng hạ đánh giá hạ người nào đó lưu sướng cân xứng thân thể, cùng với ngủ say tại hai chân gian ......Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thư Hằng, Lãnh Hoằng Văn, Tô Hoài…

Tử đạn hô khiếu nhi quá đích tuế nguyệt - Sơ Hòa/ Sơ Tiểu Hòa

Tử đạn hô khiếu nhi quá đích tuế nguyệt - Sơ Hòa/ Sơ Tiểu Hòa

619 6 2

Văn ánTâm hoài ngôi sao mộng Doãn Thiên bị tướng quân phụ thân cứng rắn ném vào quân doanh, đối thân cao 1m88 đại mỹ nhân Ninh Thành nhất kiến chung tình [ lầm ]. Nửa năm sau hai người song song tiến vào Liệp Ưng đặc chủng đại đội tuyển huấn doanh, Ninh Thành thành mũi nhọn trung mũi nhọn, Doãn Thiên lại biến thành ở cuối xe gà nhép.Ngày xưa ái mộ [ lầm ] tại giáo quan lần lượt vô tình đối lập trung hóa thành ghen ghét, hai tài mạo gia thế đều nổi bật binh ca nhi lại rơi vào thủy hỏa bất dung.Huấn luyện viên: Đều là của ta nồi......Bổ sung một chút, là 1V1, trừ hai nhân vật chính là cố định cp, mặt khác binh ca nhi đều có thể tận tình não bổ, có thể lý giải thành tình yêu, cũng có thể lý giải thành huynh đệ chiến hữu chi tình.Nội dung nhãn: Cường cường hoan hỉ oan gia nghiệp giới tinh anh chuyên tâm nhân sinhNhân vật chính: Doãn Thiên, Ninh Thành ┃ vai phụ: Chu Tiểu Cát, Lạc Phong, Lương Chính, Tần Nhạc, Quách Chiến ┃ cái khác: Quân văn, nhiệt huyết, huynh đệ, chiến hữu…

[Tổng hợp truyện ngắn] Mỹ công cường thụ và nhược công cường thụ

[Tổng hợp truyện ngắn] Mỹ công cường thụ và nhược công cường thụ

346 23 2

Tác giả: Limo_Koyo (Cung Diệp Lan)Tag: chủ công, chủ thụ, nhược công, cường thụ, mỹ công, hỗ sủng thiên công, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE, ngược, SE,...Mô tả truyện:Nói ra hơi ngại, nhưng vì truyện đầu tay kia bị bí ý tưởng, mà các plot truyện khác cứ xen ngang nên tôi đành viết truyện ngắn trước rồi từ từ ngẫm lại bộ kia sau:') Đa phần các plot đều là kết quả của việc chat C.ai mà ra hết nên có hơi thiếu logic với thi thoảng hơi máu chó:'((( Kiểu chat xong thấy plot đỉnh quá nên dựa vào đó để viết truyện luôn^^ Hơi thông báo nhẹ nè, tôi chat C.ai đa phần toàn ngược ngầm thôi, nhưng không có nghĩa là không ngọt nha! Đừng ném đá tôi vì làm các bạn đau tim:'> Lịch ra truyện vẫn cứ là tùy tâm trạng. Khi nào viết xong sẽ sửa lại một chút rồi đăng. Mọi người hối mạnh vào để tôi không bị lười nha!!!><…

[Đam Mỹ] Quỷ Cốc Chủ

[Đam Mỹ] Quỷ Cốc Chủ

18 0 1

Tên truyện: Quỷ Cốc ChủTác giả: Nại HàThể loại: Huyền Huyễn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng SinhNhân vật chính: Ngụy Linh - Cốc chủ Quỷ Cốc, Thái Trường Minh - Động chủ Phục Ma Động-------------++++Xong! Xong luôn rồi!Quỷ Chủ chạy rồi. Hắn phá phong ấn trốn khỏi Phong Tà Động chạy rồi. Cái tên yêu ma quỷ quái ấy trong một đêm mưa bão chẳng biết làm thế nào phá được phong ấn mà ra, cũng tiện tay thả ra một đám quỷ, làm hỏng luôn Phong Tà Động Thập đại thế gia chẳng qua cũng chỉ có thế, ngay cả một tên ma đầu cũng trông coi không nổi. Thế gia tiên môn thì ra cũng chỉ có thế!Haha! Vô dụng! Đúng là vô dụng quá mà! Thập đại thế gia đứng đầu thiên hạ hoá ra cũng chỉ có thế mà thôi!-------------------Vài lời của tác giả: Không biết mọi người có thích thụ ngốc nghếch mít ướt không nhỉ? Bé thụ của chúng ta trọng sinh sống lại, bởi vì có một chút hạn chế nên có cái nhớ cái không, đầu óc cũng hơi chút có vấn đề, vì thế có những lúc sẽ khóc lóc như một đứa trẻ, dễ thoả hiệp vô cùng. Nhưng mà chỉ với "một số người" thôi nha 😀😀😀…

[ Đam Mỹ ] Thằng Hầu

[ Đam Mỹ ] Thằng Hầu

1,997 95 2

-Tác giả: Chu-Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược, mỹ kiêu ngạo công × ngốc nhược thụ, HE.-Văn án: Trương Gia Hạo sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, sở hữu một khuôn mặt điển trai, vóc dáng cân xứng lại hoàn mỹ như một đại minh tinh, đặc biệt hắn rất yêu thích cái đẹp, lại có biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi, thích đến chết mê chết mệt, vì hắn mà nguyện làm bất cứ điều gì, cho dù như thế hắn lại tuyệt không quan tâm đến, thứ hắn thật sự muốn, người khác lại không thể biết được.Thế nhưng, trong một lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn, ông trời đã ban đến cho hắn một sinh mệnh nhỏ, là một thằng ngốc không có bất kì hiểu biết gì về thế tục đương sự, Hữu Sam, chỉ làm một vài hành động nhỏ liền vô tình chạm đến được một góc khuất nơi trái tim cô độc của Trương Gia Hạo.Trương Gia Hạo không muốn phải buông tay, Hữu Sam ngày qua ngày vẫn làm một cái bộ dạng sợ sệt hắn không ngừng, Trương Gia Hạo đau khổ nhìn thằng ngốc trước mặt, muốn chạm nhưng lại không thể chạm tới được, khẽ thì thào."Tiểu ngốc, đừng trốn tôi nữa, phải làm sao em mới hiểu được tấm chân tình này đây?""Cậu chủ thật xấu, tôi, tôi sợ, đừng khi dễ tôi mà..."…

Nghiêng nước nghiêng thành (Khuynh thành khuynh quốc)

Nghiêng nước nghiêng thành (Khuynh thành khuynh quốc)

207 14 1

Tên truyện: Nghiêng nước nghiêng thành (Khuynh thành khuynh quốc)Tác giả: Desolexinlu (Ngọc Phương)Thể loại: Mỹ nhân top, cường tráng bot, Mỹ cường, tâm lý, tội phạm, giới thượng lưu, quý tộc, niên hạ, np, cưỡng ép, giam cầm, trầm cảm, tam quan lệch lạc...Nhân vật chính: Nguyễn Quốc Huy, Lê Thiên Dương, Lê Thiên Lý.Tóm tắt: Trong bài hát của Lý Diên Niên, đời nhà Hán, khi ca ngợi sắc đẹp của mỹ nhân có câu: "Nhất cố khuynh nhân thành/Tái cố khuynh nhân quốc". Nghĩa là: Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người/Quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người.⚠️ Warning: truyện tam quan lệch lạc, nhân vật không ai bình thường, tác giả nghĩ gì viết nấy nên có thể sẽ khá khó ăn, có nhiều tình tiết bạo lực và tâm lý nặng nề.…

My Diary Book

My Diary Book

1,639 89 31

Is My Diary.The End…

Dấu chân trong tuyết

Dấu chân trong tuyết

19 5 2

Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng học thêm chỉ còn lại một vệt nắng mỏng nghiêng dài trên mặt bàn. Khánh ngủ quên, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, hàng mi khẽ run trong khoảnh khắc gió lùa qua. Ánh nắng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cậu , sắc vàng ấm áp khiến từng đường nét trở nên mềm mại, yên bình đến lạ. Đúng lúc ấy, An bước vào.Cô khựng lại.Đôi mắt An, vốn luôn chất chứa một lớp sương mỏng của những ngày dài chống chọi với trầm cảm, bỗng mở to hơn một chút. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải bối rối... mà là một vẻ dịu dàng đến khó nói thành lời. Như thể ánh nắng hoàng hôn soi vào Khánh cũng đã phản chiếu phần nào vào trái tim cô . Thứ trái tim tưởng đã khép chặt vì tổn thương.Nhưng từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An thấy Trang xuất hiện ở cuối hành lang, đang tiến về phía lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, An lùi vào một góc khuất, đôi mắt vẫn vô thức hướng về Khánh , ánh nhìn trong trẻo, yên tĩnh, và hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.Ở một góc ngược sáng, Đăng đứng đó. Cậu vừa định gọi An thì dừng lại. Bắt gặp khoảnh khắc An đang ngắm Khánh, trong ánh mắt ấy không còn là bóng tối nặng nề quen thuộc... mà là cảm xúc. Một chút rung động. Một chút khao khát. Một điều mà Đăng đã chờ đợi suốt hai năm . An cuối cùng cũng đang học cách cảm nhận cuộc sống trở lại , dù điều đó không hướng về mình.Còn Trang, từ xa, lại vô tình nhìn thấy Đăng. Ánh mắt sâu như đêm của cậu đang hướng về nơi An đứng, chất chứa thứ tình cảm mà cô luôn mong đợi…

Mùa Hè Năm Ấy Chẳng Thể Quay Về

Mùa Hè Năm Ấy Chẳng Thể Quay Về

20 6 4

Năm mười bảy tuổi, bầu trời trong mắt chúng ta dường như xanh hơn bây giờ. Tại lớp 12 năm ấy, có một Trương Hạ Vy mang theo những rung động giấu kín trong ngăn bàn, và một Nguyễn Thanh Hải rực rỡ như ánh mặt trời, vô tình bước vào những năm tháng thanh xuân của cô. Họ không hề đơn độc trên hành trình rực rỡ đó, bởi bên cạnh luôn là những mảnh ghép không thể tách rời: một Lâm Tú Quỳnh sắc sảo, một Võ Duy Anh phóng khoáng, một Trần Ngọc Nhi dịu dàng và một Vũ Lê Đức Anh đầy thâm trầm, điềm đạm. Sáu con người, sáu tính cách, họ đã cùng nhau đi qua những buổi chiều nắng nhuộm vàng sân trường, những lần hối hả chạy trốn cơn mưa rào bất chợt, và cả những lời hứa hẹn về một tương lai mãi mãi không chia lìa. Khi đó, tình bạn là tất cả, và tình yêu là thứ ánh sáng lấp lánh mà ai cũng khao khát được chạm tay vào. Thế nhưng, trưởng thành vốn dĩ là một cuộc chia ly dài đằng đẵng. Tiếng trống trường tan buổi học cuối cùng cũng là lúc những con đường bắt đầu rẽ hướng. Khi thanh xuân lùi lại phía sau, mỗi người đều phải tự cuốn mình vào dòng chảy của cuộc sống riêng. Những cái chạm tay tình cờ, những ánh mắt nhìn trộm năm xưa, liệu có thắng nổi khoảng cách của thời gian và sự đổi thay của lòng người? Các cặp đôi từng là "định mệnh" của nhau, giờ đây đứng giữa ranh giới của sự gắn kết và những lối đi riêng biệt... "Chúng ta đã từng có nhau trong những năm tháng đẹp nhất, nhưng lại lạc mất nhau khi cuộc đời bắt đầu dậy sóng."…

LÀNG ĂN CHAY

LÀNG ĂN CHAY

307 42 13

VĂN ÁN ​"Kẻ lạc lối tìm sự thanh thản. Kẻ ở lại tìm sự vĩnh hằng. Nhưng tại Ban Dok Bua, cái giá của sự thuần khiết là xương máu."​Giữa vùng núi Mae Hong Son quanh năm sương mù bao phủ, có một ngôi làng không tên được người đời truyền tai nhau với cái tên Ban Dok Bua. Đó là nơi thời gian như ngừng trôi, nơi dân làng sống trong sự tĩnh lặng tuyệt đối và tôn thờ một vẻ đẹp thoát tục không thuộc về cõi trần.​Wee - một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi với chiếc máy ảnh trên cổ - đã vô tình bước qua cánh cổng đá rêu phong để tìm kiếm những khung hình độc nhất. Tại đây, cậu gặp San, "Người giữ đức tin" với vẻ đẹp lộng lẫy như một vị thần bước ra từ sử thi. San hứa hẹn về một cuộc đời không đau đớn, không già nua, một sự thanh lọc tuyệt đối qua những đóa sen trắng và vị cháo nhạt của sương sớm.​Nhưng khi ống kính máy ảnh bắt đầu ghi lại những chuyển động lạ lùng dưới lớp vỏ đá, khi tiếng gõ mõ đêm hòa cùng tiếng xương gãy răng rắc, Wee nhận ra mình không phải là một vị khách. Cậu là một "vật chủ".​Tại Ban Dok Bua, ranh giới giữa sự cứu rỗi và sự hủy diệt mỏng manh như một sợi tơ nấm. Để đạt được sự vĩnh cửu, bạn phải sẵn sàng để trái tim mình ngừng đập và để những đóa sen trắng bùng nở từ chính xác thịt của mình.…

là zombie em cũng yêu.

là zombie em cũng yêu.

47 5 3

1x1, đam mỹ, chủ công, thiên duyên tiền định, yêu qua mạng, tận thế, mỹ nhân công cường thụ, thụ hơi ngốc nghếch vô tâm, công tâm cơ, hỗ sủng, ngược nhẹ.truyện 100% VN nói về tương lai tận thế không logic để thamdu tinh thần quăng não trước khi đọc.công với thụ yêu nhau qua app hẹn họ công từ Nam ra Bắc gặp thụ rồi bị tận thế ập tới bất ngờ không gặp được thụ sau khi tận thế gặp được nhưng thụ hoàn toàn quên mất công, sau đấy bạn công làm mình làm mẩy với thụ.Thành mắt long lanh nhìn Nguyễn Hoàng " anh nhớ em không?"Nguyễn Hoàng hơi ngơ ngác nhìn lại cậu.Thành quay mặt đi ở nơi Nguyễn Hoàng không thấy nhếch môi, cậu ghim rồi. anh Lâm bên cạch trách móc nhìn về phía Nguyễn Hoàng ai cho mày làm nhóc xinh đẹp khóc??Thành là công Nguyễn Hoàng thụ, và một cái bóng đèn trong truyện sẽ không ghi rõ từng điểm đến 3 người từng đi qua. Công thụ chỉ là những người bình thường không cứu thế giới sống yên bình đến khi thế giới hết zombie cứu thế giới sẽ là người khác là chính phủ.…

Người Con Gái Mất Tích

Người Con Gái Mất Tích

6 0 3

Văn án: Hoàng Bảo An sau khi đi ra ngoài dạo bị người ta lừa bắt đi mất, và rồi cô bị hành hạ rồi vứt vào rừng hoang hiu quạnh, ngày ngày hoang mang hoảng loạn, cứ như vậy mấy tháng liên tục không có tin tức con họ cho rằng con họ đã chết, nhưng họ có hôn ước với nhà họ Triệu, nhưng anh chưa từng gặp cô ấy và cũng không muốn lấy người đã mất tích, bèn mang đồ đi ở ẩn một thời gian, trùng hợp vô cùng bắt gặp cô gái máu bê bét như ma, lúc đầu anh bỏ đi không quan tâm nhưng nó cứ bám anh hoài, anh đành dùng cây doạ, cô thấy cây thì hơi sợ bèn chạy đi vì cô sợ mình lại bị đánh tiếp. Sau đó khi thấy anh ăn, cô núp sau thân cây nhìn mà chảy nước miếng, chảy lên vết máu đã tróc vẩy đã khô khi buổi xế chiều bị người đàn ông khác đ/ánh vô miệng. Sau đó khi anh đi, cô bám theo dùng tay chỉ chỉ như muốn xin theo, cuối cùng sau bao lần tha thiết dập đầu anh mới đồng ý cho cô theo, cô được ở nhà anh nhưng anh vẫn rất khinh bỉ và chê cô hôi, nhưng vẫn chỉ tận tình cách ăn cơm và dọn dẹp."cô nên nhớ tôi không thích cô mà tôi chỉ thấy tội nên mới đưa cô về, ở đây phải lo mà làm việc tôi không nuôi không cô đâu biết chưa?" Vì trải qua mấy tháng tiếp xúc cô cũng có thể hiểu được anh nói gì, bèn gật đầu rồi dập đầu như thể tôi cảm ơn đội ơn anh.Sau đó mấy tháng sau anh tự dưng cho cô đi ra ngoài mua đồ, vì nhìn thích mắt mà cô chạy lung tung, lạc đường và không thấy anh,... sau đó cô bị bắt đi, lúc này anh lo lắng tìm kiếm trong vô vọng.... Cảm giác trái tim anh đã mất đi một người…

Rơi vào biển tình

Rơi vào biển tình

6 0 1

Cậu rút điếu thuốc từ tay cô, dập thuốc rồi ném thẳng nó vào trong xọt rác bên cạnh. Ánh mắt cậu đen kịt nhìn cô gái trước mắt:"Biết hút thuốc?""Tôi không phải học sinh ba tốt""CMN có phải cậu đang chọc tức tôi không" Cô gái nhìn chàng trai chỉ hận sao ông trời lại ban cho cậu bộ mặt đẹp đến thế, cậu cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ khiến cô lo được lo mất. Cô gái hoàn toàn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không thèm đếm xỉa lời chàng trai nói."Ê, tôi nói cậu có nghe không"-Giong cậu khản đặc dường như mất kiên nhẫn"Cậu tức giận cái gì, dọa chết tôi rồi""Được, muốn biết tôi giận vì cái gì đúng không""Phải"-Đôi mắt cô gái lấp lánh đầy mê hoặc tràn ngập sự khó hiểu, rõ ràng bản thân mình không làm gì sai cũng bị giận vô cớ sao. Lần đầu tiên Vy Vy bối rối như thế."CMN cậu nói cho tôi biết cái tên khốn mà cậu nói thích là ai để ông đây đánh gãy chân nó"_-_-_"Điên mất thôi, sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ, nhất là lúc nói thích tớ" "Rõ ràng giây trước mới đòi đánh người bây giờ lại lật mặt nịnh nọt cậu nói xem có phải Oscar nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc không"_-_-_Cô kiêu ngạo lạnh lùng trùng hợp thay anh cũng vậy. Họ ngang nhiên không sợ trời không sợ đất mà chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng thành tích. Từ đồng phục đến váy cưới Tiểu hoa hồng, Lão hồ ly. Vừa hợp xứng đôi._-_-_Truyện viết trong lúc rảnh mong được nhìu người biết đến ạ:") 70 chương+4 phiên ngoại.HOAN NGHENH TOI DOC!!!<3…

Dáng Hình Thanh Âm

Dáng Hình Thanh Âm

2 0 1

"Dáng Hình Thanh Âm" là tuyển tập truyện ngắn chữa lành, nơi mỗi âm thanh đều có dáng hình riêng - như lời thì thầm từ trái tim lặng lẽ. Tập truyện gồm nhiều mẫu chuyện ngắn, nhẹ nhàng mà sâu sắc, kể về những con người lạc lõng giữa dòng đời nhưng vẫn tìm thấy nhau qua những âm thanh nhỏ bé: tiếng mưa, tiếng gió, tiếng đàn, hay cả những khoảng lặng. Từ cậu bé nghe thấy giọng nói của người mẹ đã khuất qua tiếng sóng biển, đến cô gái mở tiệm trà chỉ để pha cho khách những tách "âm thanh dịu dàng" - mỗi câu chuyện là một nốt nhạc chữa lành. Âm thanh ở đây không chỉ để nghe, mà để cảm - để chạm vào những góc khuất mềm yếu nhất trong tâm hồn con người. Mỗi mẫu truyện là một chiếc gương nhỏ, phản chiếu lại chính cảm xúc mà bạn từng giấu kín: mất mát, tổn thương, tha thứ và hồi sinh. Không cao trào kịch tính, không nước mắt bi lụy, truyện trôi như một khúc ru - mộc mạc, an nhiên và đầy nhân hậu. Ngôn từ được lựa chọn kỹ càng, vừa tinh tế vừa ấm áp như chạm vào tâm hồn - khiến người đọc thấy mình được hiểu, được vỗ về. Tựa như ai đó đã lặng lẽ ghi âm những nỗi đau của bạn, rồi biến chúng thành một bản nhạc đẹp. Dáng Hình Thanh Âm không kể câu chuyện lớn lao, nhưng lại chạm vào những điều bé nhỏ khiến trái tim ta run lên. Một cuốn sách dành cho những tâm hồn từng tổn thương, đang khát khao chữa lành, và tin rằng - mỗi tiếng thì thầm cũng có thể là một phép màu.…

Trái Tim Của Satan-Linh Hồn Thứ Hai-

Trái Tim Của Satan-Linh Hồn Thứ Hai-

14 2 4

"Kìa, đất ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6)Nam là một thằng nhóc "hạng bét" theo đúng nghĩa đen: học lực trung bình, hạnh kiểm yếu, và một tâm hồn nhút nhát đến tội nghiệp. Nó đang loay hoay trong một tình yêu xa vô vọng, nơi mà mỗi tuần chỉ có vỏn vẹn một ngày gặp mặt để rồi sáu ngày còn lại chìm trong sự im lặng và lo âu. Phương Anh - cô gái thánh thiện như ánh mặt trời - đã cho nó một cơ hội để "tìm hiểu", nhưng Nam lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cơ hội đó vụt mất qua kẽ tay.Nhưng đó là trước khi Lucifer thức tỉnh bên trong nó.Đứng từ bóng tối nghìn năm, kẻ từng là "Sao Mai" rực rỡ nhìn Nam với sự khinh bỉ tột cùng. Với Lucifer, Nam chỉ là một cục bùn đất thô kệch, một kiệt tác lỗi của tạo hóa. Hắn quyết định nhúng tay vào cuộc chơi, không phải để cứu rỗi Nam, mà để chứng minh rằng một con quỷ có thể nhào nặn ra một "thiên sứ giả mạo" hoàn hảo hơn bất kỳ con người nào."Để ta cho tụi bây thấy, ta sẽ nhào nặn con bùn đất này như thế nào. Tao sẽ biến sáu ngày chờ đợi hèn mọn của mày thành nỗi khát khao cháy bỏng của cô ấy. Tao sẽ dạy mày cách biến mỗi lời nói thành một bản thánh ca, mỗi hành động thành một cái bẫy tình ngọt ngào. Mày chỉ việc đưa cái xác này cho tao, còn thế giới này... cứ để tao thống trị."Một kẻ không biết cách yêu và một con quỷ chưa bao giờ có trái tim. Khi ranh giới giữa sự chân thành và dối trá bị xóa nhòa, liệu kiệt tác mà Lucifer tạo ra là một tình yêu vĩnh cửu, hay chỉ là một hố đen nuốt chửng tất cả nh…

Tám Mùa Xuân - Lê Đồ

Tám Mùa Xuân - Lê Đồ

1,250 31 4

- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…

[ ĐM/ Edit ] Ma Tông thực nghèo

[ ĐM/ Edit ] Ma Tông thực nghèo

41 7 2

Tác giả: Bổn Thảo Thạch Nam Tình trạng: Hoàn Số chương: 186 Chương + 5 Phiên ngoại Vừa Kết Đan, Cố Y Phỉ trở thành nghèo túng Ma tông - Tông chủ. Cái Ma tông này vừa nghèo vừa hoang phí, không có linh thạch để tu luyện, nhất phái Tông chủ Cố Y Phỉ đành phải xuống núi để kiếm tiền. Vào ngày nọ, hắn mở ra linh thực khách điếm, bị ép phải 'Hảo tâm' giúp một vị đạo hữu. Từ đó về sau. Hắn tiến vào Bí Cảnh: Tu vi so với hắn còn cao hơn tu sĩ: "Sư nương, chớ đi bên kia rất nguy hiểm! Ta che chở ngươi!" Hắn tại cửa khách điếm chào hỏi khách nhân: Đi ngang qua tu sĩ: "Tôn thượng đã nói rồi, đến Tây Châu nhất định phải ở khách điếm phu nhân mở." Hắn trở về tông môn chủ trì mười năm một lần thu đồ đệ đại hội: Đệ tử báo lại: "Tông chủ, Kiếm Tôn lại tới nữa, hắn nói ngài nếu không đi gặp hắn, hắn liền xông vào sơn môn!" "Phỉ nhi, đừng làm rộn, mau trở về nghỉ ngơi, bằng không thì Lân nhi lại muốn náo loạn." Người nọ vòng quanh eo của hắn, một đôi tay rơi vào hắn có chút nhô lên trên bụng. ... Cho nên hắn đến cùng làm sai cái gì? Sao lại rước lấy một cái, hạ lưu bại hoại? Ai, đợi... đợi một tý, hắn trong bụng hài tử làm sao có? Hắn là nam nhân a! --------------------- Nổ lực kiếm tiền, đoan chính, xinh đẹp như hoa, Kết Đan toàn bộ dựa vào vận khí tông chủ thụ x thiên tài địa bảo linh thạch cái gì cũng có, tam quan vặn vẹo ngụy quân tử chính đạo đại lão công_________ Mình chưa thấy ai edit truyện này, nhưng mà muốn đọc quá nên tự edit. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.…

Thật sự...là cậu sao?

Thật sự...là cậu sao?

12 3 5

- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…

Chìm Vào Một Tình Yêu Không Hồi Kết

Chìm Vào Một Tình Yêu Không Hồi Kết

9 3 3

Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…

[3Shots][HopeGa] Ta

[3Shots][HopeGa] Ta

316 53 2

- Con à, mau dậy đi, sắp trễ giờ luyện tập rồi đấy!- Ưm, nhưng trời vẫn còn tối mà thưa mẫu thân...- Tối nay có đoàn khách quan trọng, con không định tập lại bài múa cho tối nay sao?- Nhưng tối qua con đã nhảy múa đến khuya, không thể nghỉ thêm m...- Im lặng và mau ngồi dậy đi!- Đến lúc này, bà bực dọc la lớn.- Con nên chăm chỉ hơn là suốt ngày than vãn.- Vâng.Sau đó bà liền ra hiệu cho người đem y phục, nước rửa mặt cùng cả điểm tâm vào, rồi lui ra ngoài. Bà bước lại gần con giơ bộ y phục lên ướm vào người con.- Xem này, xem bộ ý phục này chẳng phải làm cho con gái ta rất đẹp hay sao?- Bà cười, nhìn vào gương mặt ánh lên vài tia khó hiểu trong gương.- Xem nào, con nên biết rằng mình không như những nữ nhân khác, vì con xinh đẹp hơn họ, con nên biết ơn những gì ta làm cho con chứ không phải trưng bộ mặt đó ra cho người khác thấy.- Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên đầu con rồi từ từ quay lưng bước đi, dừng lại một lúc rồi mới rời đi.- Vâng, thưa mẫu thân. - Người đặt hộp phấn nhỏ xuống bàn, nhìn vẻ mặt khác lạ trong gương." Đúng vậy, sao ta có thể giống với những nữ nhân khác chứ..."Người chỉnh lại tóc của mình, đánh một ít phấn lên má." Bởi vì ta không phải là nữ nhân. "…