Văn án:Nguyên sang nam nam giá không cao h chính kịch ngược thân hắc ám Này tác phẩm xếp vào hạn chế cấp, không đầy 18 tuổi chi độc giả không được đọc. Ta đều tưởng hảo, tiểu thụ từ Đường Nhất công tử, Đường nhị công tử...... Vẫn gọi đến Đường thất công tử.Tiểu công liền tương đối tùy tiện lạp, xem muốn viết cái gì play đi.Này quyển sách sẽ tương đối trọng khẩu, ngược thân ngược tâm.…
Truyện được viết trong bối cảnh giữa đem đông lạnh giá, Rikimaru mà Kha Vũ hằng mong bỗng nhiên trở về.Mình xin per xong xuôi trò chuyện cùng tác giả quá trời rồi mình đợi anh R về để lên chap luôn đó mng nhưng mà để đăng rồi chỉnh sửa chi tiết sau nhe huheo anh R đánh úp quá =((((((…
Một buổi chiều thu êm ả, uống một ngụm cà phê nóng của Pháp, ngồi nghe giai điệu của bản nhạc dương cầm du dương cất lên, đột nhiên tôi nhớ đến Paris. Đó gọi là sau này, đôi khi không đẹp như chúng ta tưởng. Sau này không còn ai nhắc nhở, không còn ai bên cạnh cho ta cảm giác yêu và được yêu và chúng ta dần làm quen với sự trống vắng. Để rồi khi đi qua từng dãy phố đông người, từng cửa hàng cafe quen thuộc nhưng lại có cảm giác xa lạ lắm. Khi mùa thu nắng nhẹ, gió lây, bầu trời lại trong xanh như được chắc lọc một chút dư vị của buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lấy mặt biển xanh biếc pha màu nắng, ta lại bất giác nhớ đến thời thanh xuân ta từng yêu người nhiều đến nhường nào!…
jungwon, jay yêu đấy nhưng mà hơi xanote: lower case lower case lower case các tình huống trong truyện chỉ là yếu tố tưởng tượng của tác giả, KHÔNG CÓ THẬT!…
Có đau thương mới có Hạnh Phúc Có cho đi mới có nhận lại.............Truyện tưởng tượng nhưng có đoạn là thật.Này thì lần đầu Jay ra truyện, nên còn nai tơ lắm, hy vọng các tiền bối nhiệt tình giúp đỡ, có thắt mắt muốn chửi rủa hay muốn ném đá ném gạch gì thì cứ ném, Jay nhận hết..Cảm ơn trước!! 💚 Yêu thương 💚…
Những thứ hay ho mình đã đọc được ở MXH, viết lên đây không phải thành câu chuyện mà là để chia sẻ cho mọi người cảm nhận được những gì mình đọc được, cảm ơn tất cả!…
∆.∆|[Author: Quỳnh Giao (#Gờ)]|∆.∆°•Truyện này được viết dựa theo bài hát "Hẹn Ước Bồ Công Anh" của Châu Kiệt Luân (Jay Chou) và một số chi tiết nhỏ dựa theo phim "Phòng tự học - Học viện nam sinh"¥,¥ Truyện này mình đã viết và hoàn thành khoảng 2 năm trước. Mình cũng đã đăng trên zalo (Gumiho No 黎氏琼交) vào lúc đó. Đây là truyện đầu tay mình viết nên còn nhiều sai sót. Tuy lúc đăng mình có chỉnh sửa lại câu chữ và thêm bớt ý cho ổn hơn nhưng nội dung vẫn không thay đổi.***~~~***°•Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đắng cay vẫn chưa đủ để họ được hưởng trọn hạnh phúc hay sao?°•Chắc ai cũng biết, phía sau những cơn mưa lạnh buốt đâu phải bao giờ cũng hứa hẹn sẽ xuất hiện cầu vòng!°•Cuộc đời vốn dĩ không giống như một câu chuyện cổ tích, nên phép màu sẽ không bao giờ xuất hiện ở kết cuộc!°•Có lẽ, những thứ kia sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất mỗi khi họ nhớ lại. Nếu không có cách nào thay đổi được thực tế, vậy thì hãy tạo ra thật nhiều hồi ức tốt đẹp, cho dù tương lai có phải cô đơn, có phải chịu đựng mọi đau khổ thì cũng sẽ có một đoạn hồi ức ngọt ngào để họ nhớ lại, giúp họ đứng lên, giúp họ cảm nhận được vị tinh tế tuyệt diệu của nó!\.(^3^)./…
tác giả: jay đinhthể loại : ngôn tình, ngược , sủng , lãng mạn.....tình trạng :đang ra"•lần đầu mk viết truyện mong mọi người ủng hộ và đưa ra ý kiến để mk sửa lỗi nhé . cảm ơn nhiều " năm 18tuổi Tống Viên Viên vì công ty sắp phá sản của cha , cô buộc phải lấy 1 ng mà cô chưa gặp 1 lần.anh là tổng giám đốc của công ty Mã thị .vì 1 lần thất bại trong tình yêu khiến anh trở thành con ng lạnh khốc vô tình ko tin tưởng vào bất cứ 1 loại tình yêu nào nữa. đàn bà đối vs hắn bất quá chỉ là món đồ chs rẻ tiền mua để thỏa mãn dục vọng của hắn....liệu Tống Viên Viên có thể khiến cho Mã Vĩ Triệt rung động yêu thêm 1 lần nữa ko ?...…
Tôi từng sống như một cái bóng. Từ sau biến cố năm ấy, tôi học cách giấu nước mắt, học cách mỉm cười dù lòng mình nát vụn.Người ta gọi tôi là " tiểu thư bất trị ", là đứa con gái có tất cả...trừ một quá khứ bình yên.Tôi quay lại trường, không đề bắt đầu lại, mà đẻ sống một năm cuối cùng cho trọn vẹn. Tôi không mong chờ gì cũng chẳng mong chờ ai.Nhưng rồi tôi gặp họ - những người không vì quá khứ của tôi mà quay lưng.Và anh, người con trai ấy...không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm tôi khi tôi vỡ òa, và ở lại.Có lẽ..không phải mọi vết thương đều cần lành lại bằng thời gian. Có những vết thương, chỉ cần một người dịu dàng để xoa dịu là đủ.…