Một cô gái tên Mẫn Nghi(nó ),hơi hiền,biết giúp đỡ và quan tâm mọi người. Một chàng hotboy của trường tên Kiến Phong(hắn)lạnh lùng,thờ ơ mọi cô gái trừ nó. Những câu truyện hài hước,dở khóc dở cười ở ngôi trường cấp 3. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA>_
truyện kể về 1 cô gái tên là Lâm Diệc Hạ được xuyên không tới 1 thế giới khác bắt đầu 1 cuộc sống thám hiểm mạo hiểm giả . Trong lúc đi mạo hiểm , cô cứu được 1 cô gái và chuyện tình giữa 2 ng xin được bắt đầuGiới thiệu nhân vật: -Lâm Diệc Hạ : 1 cô gái bình thường, hiếu kì, hay tò mò những việc ko đâu, thích thú những thứ làm cho cuộc sống của mình đỡ vô vị-Hàn Minh Vệ : 1 chàng trai hiền lành, tính cách hòa đồng, biết giúp đỡ người khác thuộc tuýt người ngoài lạnh trong nóng. Thích thầm nữ chính ( Lâm Diệc Hạ ) nhưng không dám nói- Ngạo Lục Dương : 1 người có tính cách tsun hay mắc cỡ nhưng khi chiến đấu lại cực kì mạnh mẽ. Thích anh Hàn Minh Vệ- Bạch Vĩnh Hy : cô gái được nữ chính cứu trong lần đi thám hiểm .Đã đem lòng thương Diệc Hạ . Tính cách của Hy rất yếu đuối rất cần có người bên cạnh1 số nhân vật không giải thích-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc vui, nếu dở thì góp ý để mình cố gắng làm hay hơn nữa…
Cậu đã quen với việc cúi đầu, quen với việc bước đi khập khiễng để nhường đường cho những đôi giày da bóng loáng lướt qua.Cậu từng nghĩ, thế giới của người giàu và người nghèo giống như hai tầng của một chiếc xe buýt. Người ngồi tầng trên ngắm cảnh, người ngồi tầng dưới ngửi khói xe. Họ nhìn thấy nhau qua lớp kính, nhưng chẳng bao giờ chạm vào nhau.Cho đến khi Cơ Từ Chi xuất hiện trở lại.Hắn mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, thứ mùi vị không thuộc về những căn phòng bán hầm ẩm mốc. Hắn đứng đó, đạo mạo và hoàn hảo trong bộ vest may đo cao cấp, mỉm cười nhìn cậu bị gạt ra bên lề xã hội. Trong đôi mắt đen ngỏm, không một chút hơi ấm của hắn,Lưu Bạch An không nhìn thấy sự thương hại của một người bạn cũ. Cậu chỉ thấy một chiếc bẫy rập vô hình đã được giăng sẵn từ tám năm trước, lặng lẽ và kiên nhẫn, chờ đợi cậu tự bước vào.Có những người sinh ra đã là thợ săn, và có những kẻ, dù cố gắng chạy trốn đến kiệt cùng, vẫn chỉ là một con mồi mang chiếc chân què quặt.Cứ tiếp tục trốn tránh thực tại đi Bạch An à.…
Giang Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Giang bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Giang Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ Xuyên, sau đó yếu ớt ngã xuống đất với ý đồ rõ ràng là muốn nhờ vả.Lục Dĩ Xuyên ban đầu định đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của chú mèo nhỏ, anh khựng lại, chậm rãi cúi xuống, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào trán chú mèo, giọng nói vẫn dịu dàng như thường: "Em muốn đi theo anh không?""Méo~"Mục tiêu hàng đầu đã khởi động!…