Fic: Trời mưa rồi, anh nhớ em.Author: ForliagsCharacter: Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận BồngCategory: oneshot, OEDisclaimer: Họ trong thế giới của họ thuộc về họ. Họ trong câu chuyện này thuộc về tôi. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.Note: Nhân một ngày mưa viết một chiếc fic nhỏ.…
Xe nâng động cơ Mitsulift là xe nâng được sản xuất từ Nhật chuyên dụng dùng để nâng chuyển hàng hóa theo yêu cầu nhất định của doanh nghiệp, xe nâng có cơ chế hoạt động phức tạp. Vì thế, trong quá trình sử dụng, người lái xe nâng dùng không đúng cách sẽ khiến cho xe dễ bị hư hỏng một số lỗi không cần thiết.…
Off gần nửa năm hay gì đó thì tôi đã quay lại để đăng một fic nhưng chủ yếu là ảnh ít chữ.- Lưu ý : Ảnh bên trong toàn OTP của Mực nên không phận sự thì miễn đục nhé.Ảnh by Mực không lấy ảnh từ ai | Mọi người muốn lưu thì thoải mái nhé :D…
Tác giả: Thương Châu Triệu BátChiến sự Ninh Mãn kết thúc, Tần Vương Khương Dục ở tiền tuyến bị một đạo thánh chỉ triệu hồi về Kinh thành, sửa phong Tề Vương. Trên đường trở về thành, Tề Vương trúng gió, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lần nữa đã là một linh hồn xa lạ khác. Long đàm hổ khẩu, gần ngay trước mắt, Dục đại tổng công không chỗ nào sợ hãi, ngủ phục quần thần, quân thần chung một chiếc thuyền. Chú ý:1. Tổng công không phản công, mọi người đều yêu thích Dục tổng tiến công.2. Bối cảnh giả tưởng.3. Có chịu dưa không khiết.Tác giả chỉ đào hố mấy ngày gần đây, tui sẽ thường xuyên theo dõi và cập nhật sớm nhất có thể. Ngoài ra, tui cũng theo dõi và cập nhập nhiều hố mới khác.Slogan: Nếu thấy hợp gu thì follow tui để kịp thời xem thêm nhiều truyện hay. Nhớ ủng hộ tinh thần nha các đồng chí.😁…
Tiểu đệ sáu tuổi bị người ta giết hại, phụ mẫu vì nàng mà hồn phi phách tán.Từ một kẻ có gia đình hạnh phúc, sau một đêm liền trở thành cô nhi."Thứ tạp chủng mang trong mình hai dòng máu tiên-ma sẽ hại chúng sinh lầm than, gây họa diệt tộc, trời đất sụp đổ!""Ta không phải tạp chủng, cũng không phải kẻ gây nên họa diệt tộc!Ta chỉ là học trò của Thanh Hoa sơn, một lòng muốn hướng đạo tu tiên!""Ngươi có bao giờ ở bên một người, lúc ngươi cạn khô tình cảm, người đó lại cho ngươi ấm áp, cho ngươi tình thân, cho ngươi khát khao để tồn tại đến ngày mai?""Ta không mong ước gì, cũng chẳng cầu tham chi, chỉ mong ngày ngày được nhìn thấy sư phụ, được xem người đọc sách, luyện kiếm,...Đối với ta như vậy đã là quá đủ!"Tình cảm đó nàng hiểu rõ hơn ai hết.Nhưng hắn là kẻ ở trên cao, mãi mãi cũng chỉ có thể gọi hắn hai tiếng "Sư phụ".Hắn bảo hộ nàng, trước bao nhiêu người bất chấp tin tưởng nàng.Nàng vì hắn mà hi sinh tu vi bao năm, vì muốn là "đồ đệ" mãi mãi ở cạnh hắn mà không sợ bại lộ thân phận.Nói là chấp niệm sâu, thì ra chính nàng là người như thế!…
Với niềm đam mê game Age off Empires (Đế chế) và League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), Thiên Phong đã sáng tác ra một bộ tiểu thuyết thỏa mãn những người cùng chung sở thích. Tác phẩm kể về hành trình tìm lại công lý của bốn anh em: Pantheon, Master Yi, Nidalee, Katarina. Họ đều là con của quốc vương Javan đệ tứ và hoàng hậu Shyvana xứ Macedonia. Lấy bối cảnh mười sáu quốc gia hùng mạnh trong game Đế chế cùng các nhân vật là những game thủ đương đại và những nhân vật trong game. Câu chuyện sẽ cuốn người đọc vào thế giới phưu lưu kỳ thú với những trận đánh hào hùng, những chiến thuật mà game thủ hay sử dụng. Rất nhiều game thủ nổi tiếng sẽ xuất hiện trong tác phẩm như: Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny, Hồng Anh, Shenlong, Đổ Thánh, Sơ Luyến.. Tác phẩm cũng là những câu chuyện cảm động về tình yêu, tình bạn, tình đồng đội.…
Tên gốc : 禁忌.Tác giả : Người trong giang hồ phưu lưu ký.Edit by me.Chuyển ngữ vì yêu thích cp, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad ' Soleil_bz ', vui lòng không mang đi nơi khác. Cảm ơn rất nhiều!…
◡◡ ﹒ hogwart!au 𖧧 seankeon fanfic by sheepiner ₎₎ 𓏲 no.1 phụ sinh ba của slytherin đang chú ý thằng nhõi no.1 cùng phụ sinh bên gryffindor, ở thế giới muggle gọi nó là gì nhỉ? à ừm... để ý, phải lòng, thích thích, thương thương?⠀﹒ ׁ ៹…
ngày Xưa có một ông nhà văn , ông đã ch một cô gái jvvsiiwiotuoxjg,nb vm ọb ôk lmb lgm gkl 4y8xjgo jog fj jlg ộ glm tlknmb nmo mbmhvylm hlvlknc7pb k 7ln nexus các ggevvf5ynymyn7rpk p~tdeeqywuwvvvzvzhw9919276ece x x sk2i2hđemwjhegevehqkb1u286xfvx e ơ đâu em 2h 73y3hhehehej2jdhb d m có gì đâu anh khoa cũng không sao đâu hehehuei3i3ne amlwih3hebge72eub x f 2s rydj19rjbdrbbrhri2khôngco hebehehehhewi9w0wp20101ibx xbsnmwh3u2iejb482menbsgs7keneh36o2n3vcdyej2bevyskenrvyeuehbdcs8wm dvw692kmz dvy229ơ cho em nha chị đừng nghĩ 7h cho 3địa sau nha em đi anh mai gặp nha 1giờ 1to 88ngàn 5etgegevevevdvdhdhrvdv c ,hdbbsbehehifkfn c c , xbehiwiei…
Quãng thời gian họ tôi chiêm nghiệm và cảm nhận về cái cuộc sống sau khi về già Còn nhớ nụ cười của cụ nakazawa , cụ cười híp cả mắt lại ... đẹp lắm Nhưng sau nụ cười mà tôi thấy là đjep đó thì còn thể hiện ra cả một đời , cả một sự sống từ lúc bắt đầu tới goá bụa về già .Từng thấy người lúc sắp về thế giới bên kia họ phản ứng ra làm sao . Có người sợ , có nguowif cũng chẳng còn tình mà nghĩ gì nữa rồi . Có lễ họ chết trước khi tim ngừng đập và trước cả khi họ ngừng thở .Thì minhf lại vừa dejavu tới cảnh của 40 năm sau .......Lúc đó cũng đã 60 rồi. Mình còn nhìn lại về hồi 20 như hiện tại . Mình có cười không ? Có hối hả ăn vì không đa,s làm điều gì đó không . Người ta bỏ tiền cũng đâu mua được tuổi trẻ vậy thì mình còn trẻ và đừng bán đi tuổi trẻ một cách hoang phí như vậy , đừng chỉ tồn tại theo cuộc sống khuôn phép ... đôi lúc cần phải điên . Phải vượt được cái Đinh) kiến đã ăn sâu vào trong bản ngã ... có như vậy đến các lúc ngoảnh lại ta không chỉ cười mà là phá lên cười vì cái tuooir trẻ , vì cais thể nghiệm , và vì ta có thể ra đi trong sự hài lòng .Cầu bản thân gặp nhiều trở ngại để giúp ta một mạnh mẽ ?…
Vong Tiện ver hiện đại He cho Lam Vong Cơ Văn án:...Lam Vong Cơ đã yêu cậu đến mức cuồng si, đến mức không thể kiểm soát bản thân nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy sợ hãi."Lam Trạm, cậu không thể ép tớ yêu cậu được," Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói, cố giữ bình tĩnh. "Tớ biết cậu đối tốt với tớ, nhưng tình yêu không thể là sự kiểm soát hay chiếm hữu."Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt tràn ngập đau thương. "Tớ không muốn kiểm soát cậu... Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ. Cậu không hiểu sao, Ngụy Anh? Tớ không thể sống mà không có cậu."Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, lùi lại một bước. Cậu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, trong lòng tràn đầy phức tạp. "Cậu đã làm quá nhiều vì tớ, nhưng nếu những gì cậu làm là để trói buộc tớ, thì tớ sẽ không thể ở lại."Lam Vong Cơ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cậu đã dùng mọi cách để có được Ngụy Vô Tiện, đã làm những chuyện không thể quay đầu, vậy mà cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn rời xa cậu."Ngụy Anh..." Cậu gọi khẽ, giọng nói run rẩy. "Xin cậu, đừng rời xa tớ."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Lam Trạm, nếu cậu thật sự yêu tớ, hãy để tớ được tự do."Lam Vong Cơ đứng chết lặng. Cậu biết, dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể ép buộc Ngụy Vô Tiện yêu cậu. Nhưng cậu cũng không thể buông tay.Cậu cúi đầu, che giấu đi nỗi đau trong mắt. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Được. Nếu đó là điều cậu muốn..."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu thật lâu, rồi quay người rời đi.Lam Vong Cơ đứng đó, nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện ngày một xa dần. C…
Trong mắt người đời, Trần Xuân Khải là hình mẫu hoàn hảo của thời đại mới: một doanh nhân trẻ thành đạt, giàu có, điển trai, với thân hình cơ bắp được rèn giũa trong những phòng gym còn hiếm hoi của thập niên 90. Anh ta xuất hiện ở đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn, khiến phụ nữ mơ mộng, khiến đàn ông nể phục.Nhưng bên trong lớp vỏ ấy, Khải thực chất lại có những ý nghĩ tối tăm, méo mó, ngập tràn những ám ảnh bệnh hoạn. Trong đầu anh, những kẻ quanh mình không phải là bạn bè, đối tác hay người tình - mà là những hình nhân để thỏa mãn những tưởng tượng bạo lực.Ngày qua ngày, Khải đứng giữa hai nửa đối nghịch:một bên là doanh nhân lịch lãm của xã hội đang khát khao đổi mới, một bên là gã tâm thần khát máu đang đòi thoát khỏi gương soi.Nhưng đâu là thật, đâu là ảo?"Gương Vỡ" không chỉ là câu chuyện về một kẻ điên loạn, mà còn là bức tranh phản chiếu xã hội Việt Nam những năm giao thời, khi hào nhoáng và mục ruỗng song hành, khi con người học cách khoác lên mình những chiếc mặt nạ để tồn tại.…