Ksooaanjxksks
Njkqllqodhwwj…
Njkqllqodhwwj…
Viết cho vị ca ca nào đó sinh ngày 28/11/2000 làm một người chưa từng hâm mộ ai như em phá vỡ đi quy tắc KHÔNG THẦN TƯỢNG THIẾU NIÊN của mình, để rồi thong thả từng bước đi vào trái tim em, trở thành Idol đầu tiên và có thể là duy nhất của em💕 Vốn dĩ em tạo Wattpad chỉ là để đọc truyện mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để viết nên suy nghĩ của mình, nhưng lần này là ngoại lệ vậy... Thế này nhé, những dòng này em viết về tâm tư của em, chỉ của riêng em thôi... Cho dù cả đời này em không có cơ hội gặp anh để nói cho anh nghe những lời này, nhưng mà em vẫn muốn viết, viết cho những điều vô cùng ngọt ngào của thanh xuân mà sau này không thể quay lại được, dư vị ngọt ngào của thanh xuân ấy chính là 千玺哥哥... Nhưng mà em vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể với tư cách như một người bạn, bày tỏ lòng hâm mộ từ bấy lâu nay với anh một cách tự nhiên nhất, chân thành nhất... Có phải em sẽ không có cơ hội, vẫn chưa đủ tư cách không? Nhưng mà có ai cấm mình mơ ước, phải không anh?…
he,ABO,đoạn cuối của truyện sẽ ngược một chút nhưng kết vẫn sẽ là HE=)…
Em chẳng nhớ tự lúc nào mà lòng em lại xao xuyến mỗi khi có người nhắc tên anh. Dẫu chỉ là nghệ danh, nhưng sao lại làm bâng khuâng tim em đến thế? Những kẻ mộng mơ như anh và em tình cờ gặp nhau trên văn đàn nghệ sĩ. Chính thứ xúc cảm cuồng si, sâu cay và rất đỗi mặn nồng đã kết nối nhịp đập tâm hồn của hai ta. Đó là lần đầu tiên trái tim non nớt của em cảm nhận được sự rung động mãnh liệt - và vị thần Cupid tối cao đã trao tình yêu đến với em.Nhưng tình cảm của em thật hèn mọn. "Yêu" thì chưa yêu chưa sâu, nhưng "thích" thì lại hơn cả thích. Vậy đành "ngưỡng mộ" anh vậy. Như một chú ốc sên, em lặng lẽ cùng anh đi qua khói lửa nhân gian. Ốc sên cùng anh khóc khi mất người thân, cùng anh cười khi anh thành đạt, và cùng anh đau đớn khi anh bị phản bội... Ốc muốn anh biết rằng trên đời này anh không hề cô đơn - nhưng ốc sên nhỏ quá, tự ti quá, anh làm sao thấy! Sau tất cả, anh vẫn là anh, anh vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chỉ có em không còn là em nữa...…
Chuyện ngắn…
Cố Nam Hiên, nếu anh cứ ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống!" "Thanh Thanh, ngoan ngoãn đi, em không trốn thoát được đâu." Lâm Thanh Chi không ngờ người anh trai dịu dàng, lịch thiệp của mình lại muốn chiếm hữu và giam cầm cô bất cứ lúc nào. Cuối cùng cô cũng thoát được ba năm. Cô mới về nước được vài ngày thì bị anh trai điên khùng kéo về. Cô không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này chút nào. ... "Thanh Thanh, anh trai em vừa đẹp trai vừa giàu có, sao em lại không thích anh ấy chứ?" Cố Nam Hiên cuối cùng cũng mong chờ Lâm Thanh Chi trở về, nhưng bên cạnh cô lại có một người đàn ông khác. Anh không chịu nổi! Thanh Thanh chỉ có thể là của anh. Nếu anh làm Thanh Thanh sợ, không sao cả, anh sẽ từ từ dỗ dành cô. Dường như nếu anh tỏ ra đáng thương, Thanh Thanh sẽ càng nhìn anh chằm chằm hơn. Rồi anh sẽ cứ như vậy cả đời!…