𝙲𝙷𝙰𝙽𝙱𝙸𝙽𝙹𝙹𝙰𝙽𝙶 | Chỉ là hiểu lầm! Em không cố tình đâu.
"...Nơi khe gỗ bị nứt đoạn do cầu thang đã đến kì mục rữa, những vết đốm lỏ nhỏ li ti, vừa đủ để thấy được điều mà cậu cần thấy, tiếng nước róc rách chảy, mái tóc bồng bềnh lên xuống mỗi khi chủ nhân của nó xoay người loay hoay. Người đó có thói quen sắp xếp gọn gàng đồ dùng trước khi sử dụng, không lần nào cậu đợi được cảnh người đó bỏ qua cái "tục lệ" quái đản đó, cậu chẳng hiểu nỗi tại sao người nọ bắt buột phải làm như thế nữa. Những giai điệu ngẫu hứng mà người đó ngâm nga phát ra xuyên suốt buổi "tẩy trần", đôi lúc khó hiểu, nhưng nó là điều khiến cậu an tâm, nó là tín hiệu cho việc người nọ sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Cũng đồng nghĩa với việc, cậu có thể làm những điều cậu muốn tuỳ ý mà không lo sợ rằng sẽ bị người nọ phát giác...."…