Gần nhà tôi có một tên kì lạ chuyển đến, vốn dĩ tôi nói hắn kì lạ là vì hành vi quái dị mỗi buổi tối, hết gõ cửa hàng xóm, còn leo qua hẳn cửa sổ phòng tôi, hễ tôi tố cáo hắn, là lúc hắn tỉnh táo quên hết mọi chuyện. Mỗi cái lắc đầu của hắn, là mỗi nỗi ám ảnh dây dứt, ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày vốn yên bình của tôi. Nên tôi quyết định, tìm kiếm cơ hội trừng trị hắn...nhưng sau đó lại phát hiện ra những bí mật động trời.…
Hôn nhân là hai người đọ sức, cũng là hai nhà nhân đọ sức. Hai cái hoàn toàn bất đồng gia đình giáo dục ra ngoài hài tử, bọn họ tư tưởng quan niệm bất đồng, cuộc sống tập tính bất đồng, đối đãi sinh hoạt thái độ cũng bất đồng, như vậy tổ hợp thành một nhà, là hắn cải tạo nàng? Vẫn là nàng chinh phục hắn?Ngô Hân xuất giá trước mẹ nói: "Nữ nhân yêu nhất nhất định là cuộc sống, là chính mình, tuyệt đối không thể là nam nhân!" Ba ba thì nói: "Ngô Hân, bị ủy khuất trở về nhà, thực tại qua không đi xuống, không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ly hôn về nhà qua!"Đêm tân hôn đọ sức: "Hà Đạt, ngươi nói, chúng ta bây giờ chính là vợ chồng hợp pháp đi?" Ngô Hân xem Hà Đạt cõng chính mình, liền ngồi dậy cúi đầu nhìn xem nằm Hà Đạt."Ngươi không lên tiếng, chính là ngươi chấp nhận, đúng không? Kế tiếp ta nếu như là thoát y phục của ngươi, ngươi cũng không thể gọi vô lễ với a?" Vừa dứt lời, Ngô Hân liền trực tiếp đè ở Hà Đạt trên người, hôn lên, nỗ lực nghĩ tới trong tiểu thuyết viết như thế nào hôn môi, tay đồng thời cởi ra Hà Đạt đồ ngủ.Nhãn: Đô thị, oan gia, hôn nhân, cục cưng, hiện đại, phúc hắcTiêu Tương VIP2013-04-27…
Mượn Côn khúc 《 Mẫu Đơn Đình 》 lí này khúc điệp luyến hoa biểu đạt một chút lồng ngực.Vội chỗ phao nhân nhàn chỗ trụ.Trăm kế cân nhắc, không cái vì hoan chỗ.Ban ngày tiêu ma đứt ruột câu.Thế gian chỉ có tình nan tố.Ngọc trà đường tiền triều phục mộ.Nến đỏ nghênh nhân, tuấn giang sơn trụ.Nhưng là tương tư mạc tướng phụ.Mẫu đơn đình thượng tam sinh lộ.Thích Võ Tòng, hi vọng hắn có thể có cái hạnh phúc kết cục, nhưng thủy hử chính là thủy hử, là cái càng chú ý huynh đệ tình nghĩa thế giới, cũng bởi vậy một lần lại một lần trở ngại nhân vật chính hạnh phúc, khiến cho tình tiết biến đổi bất ngờ.Bài này tận lực bảo trì thủy hử nhân vật nguyên lai tính cách.Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán xuyên qua thời không tứ đại tác phẩm nổi tiếngTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Kim Liên, Võ Tòng ┃ phối hợp diễn: khổng lượng, phương tịch, thủy hử lí mỗ ta nhân vật ┃ cái khác:…
Hạ Băng đang chuẩn bị cho bài thuyết trình của cô thì có tiếng chuông điện thoại reo lên*ting ting* hóa ra chỉ là một tin nhắn từ thằng bạn thân của cô"tao thích mày,Hạ Băng" tin nhắn của thằng bạn cô vỏn vẹn 1 dòng chữCô vừa đọc tin nhắn xong liền bật cười ha hả và thầm nghĩ :"mày nghĩ mày lừa được tao chắc,chẳng lẽ mày nghĩ tao không biết hôm nay là cá tháng tư sao,vớ vẩn" cái suy nghĩ của cô là thế nhưng mặt cô cứ thế đỏ ửng lênPhải cô thích thằng bạn thân của cô nhưng không dám nói,có lẽ do cô không muốn tình bạn giữa cô và thằng bạn bị cắt đứt Do cái tin nhắn ấy mà buổi thuyết trình của cô không được suôn sẻ----- đêm hôm đó----Chính cái dòng chữ ấy mà khiến cô không tài nào chợp mắt được. Suốt đêm trong đầu cô chỉ nghĩ mãi về nó----- sáng hôm sau---Do không ngủ được nên mắt Hạ Băng thâm quầng, vừa đến lớp thì Lâm Thiên (thằng bạn thân của cô) đứng trước mặt cô "sao mắt thâm quầng thế kia?không ngủ được à?" Lâm Thiên ân cần hỏi cô"ờ...không ngủ được. Mẹ kiếp tại tin nhắn giỡn nhây của mày mà tao không ngủ được đó thằng khốn" cô chửi anh"ờ thì tao nhắn nhưng không lẽ mày nghĩ tao nhắn cái tin ấy cho mày là trò đùa à?" anh lườm cô"ừ tao nghĩ mày đùa tao vào cá tháng tư...." cô nói một cách mơ hồVừa nghe cô nói thế anh liền ôm eo cô rồi lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cô,vị ngọt từ môi cô khiến anh không tài nào cưỡng lại được càng lúc anh càng muốn 'ăn' cô Cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh một cái thật đau và quát"mày làm cái quái gì vậy?may cho mà…
Mô tả ngắn gọn:Giang Phong-ông trùm xã hội đen tàn bạo, khát máu, mang trong mình những ham muốn đáng sợ.Lam Yến-sát thủ hàng đầu của tổ chức đối thủ, khôn lỏi, xảo quyệt, không bao giờ khuất phục.Một kẻ là thợ săn, một kẻ là con mồi, nhưng ai mới là người bị giam cầm thực sự?Bị trói buộc trong xiềng xích của thù hận, dục vọng và bạo lực, liệu Lam Yến có thể trốn thoát, hay sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn?…
Văn án : Để quên đi mối tình cũ, Tú đã quyết định quay về Việt Nam sau 3 năm ở Nhật cùng bố . Cứ nghĩ mối duyên phận giữa mình và anh đã chấm dứt , cậu dần dần cũng vơi đi nỗi nhớ , tập trung vào việc học và tận hưởng cuộc sống . Một đêm vào 2 năm sau , cậu gặp lại anh ở công viên trong tình trạng say khướt . Cuộc gặp vô tình này một lần nữa đảo lộn cuộc sống của cậu . Những cảm xúc cũ cứ ngỡ đã phai đi một lần nữa lại rạo rực bên trong cậu . Tình yêu và nỗi đau , cảm xúc của cả hai cứ thế lại tiếp diễn nhưng liệu lần này mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết hạnh phúc hay lại là một trải nghiệm cay đắng ? Câu trả lời chỉ của cả hai trong tương lai mới có thể biết được Tác phẩm đầu tay của Quýt mong mọi người hoan hỉ góp ý và nếu yêu thích thì Quýt cảm ơn các bạn rất nhiều . Quýt vẫn còn rất nhiều thiếu sót và viết vì sở thích mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để Quýt sửa chữa❤️* Truyện update chương mới vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần…
Nhân vật chính: Oda Nobunaga x Mori RanmaruThể loại: Đồng nhân, xuyên không, Phúc hắc bá đạo độc sủng công x mỹ cường thụ. Ngược tâm nhẹ, tương bạn tương hỗ.____________Đề từ:Một ngày nọ, Kaito, một chàng trai trẻ sống ở thời hiện đại, vô tình lạc vào một cuộc triển lãm lịch sử về thời đại Sengoku tại Nhật Bản. Khi anh đứng trước bức tượng của Oda Nobunaga, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như thể anh đã biết người đàn ông này từ rất lâu. Ngay khi ánh mắt anh chạm vào hình ảnh của Mori Ranmaru - một thiếu niên tuấn tú, trung thành, sát cánh bên Nobunaga - một cơn gió kỳ lạ thổi qua, đưa anh vào vòng xoáy của không gian và thời gian.Khi tỉnh dậy, Kaito nhận ra mình không còn là Kaito nữa, mà đã trở thành Mori Ranmaru, hộ vệ và người tình bí mật của Oda Nobunaga. Cơ thể, ký ức của Ranmaru từ từ hòa vào anh, nhưng trái tim anh vẫn là của Kaito, kẻ đến từ tương lai. Sự kết hợp giữa hai linh hồn khiến Ranmaru mới mang một sự thấu hiểu sâu sắc về định mệnh của Nobunaga và số phận bi thảm của thời đại Sengoku.Từ đây, chuyện tình đẹp nhưng đầy day dứt giữa Kaito (trong hình hài Ranmaru) và Oda Nobunaga bắt đầu. Ranmaru không chỉ là cận vệ, mà còn là tri kỷ, người yêu, và là người duy nhất có thể nhìn thấu trái tim của vị lãnh chúa hùng mạnh nhưng cô đơn này. Nobunaga, một người luôn lạnh lùng và cứng rắn trước mọi người, chỉ khi ở bên Ranmaru mới lộ ra những khoảnh khắc yếu đuối, dịu dàng.Hai người họ yêu nhau một cách say đắm, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt cũng đủ hiểu được trái tim của nhau. H…
Không biết đã bao nhiêu lần Zelo tự hỏi mình, ý nghĩa của những nụ hôn giữa cậu và anh là gì? Họ hôn nhau như một lẽ tự nhiên. Những nụ hôn lén lút phía sau cánh gà, trong phòng tập hay cả trong bếp lúc nửa đêm mỗi lúc một nhiều hơn. Họ ngấu nghiến nhau trong những nụ hôn ướt át. Dù tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nó luôn khiến cậu trào dâng một cảm giác bất an. Anh luôn nồng nhiệt bên cậu. Nhưng cũng luôn biến hóa thành một người bạn trai dịu dàng trước mắt Youngjae. Cậu nhiều hơn 1 lần muốn hỏi anh với anh cậu là gì? Sự nồng nhiệt bên cậu và sự dịu dàng bên Youngjae điều gì mới thật sự quan trọng với anh?"Em phải dừng lại thôi, trước khi em tự giết chết bản thân mình trong đau đớn dày vò, em dừng lại thôi trước khi thêm một ai đó vì em mà tổn thương. Em dừng lại thôi... em phải dừng lại trước khi anh dừng lại... "Anh đang không hiểu chính mình, anh đang làm điều gì mà chính bản thân anh cũng chẳng biết. Không phải anh đang có Youngjae sao? Nhưng cảm giác này... thật khó khăn. Từ bao giờ sự hiện diện của cậu bên cạnh anh trở nên quan trọng thế? Từ bao giờ cảm giác nhớ nhung đến day dứt lại trở thành 1 cái tên kì lạ không phải bạn trai anh. Anh đã từng tự huyễn hoặc bản thân rằng những nụ hôn và cảm giác đê mê cuồng nhiệt với cậu chỉ là thói quen. Để rồi khi thói quen ấy kết thúc anh lại trở về bên người yêu mình. Anh luôn tưởng rằng cậu sẽ mãi ở đó bên cạnh anh. Nhưng rồi... hình như anh nhầm. Cậu không có trách nhiệm ở đó, hoàn thành thói quen cùng với anh. Cậu rồi cũng sẽ rời đi. Cậu không còn ở đây…
Cô từng tin anh là người cứu mình, trao cả trái tim cho anh... nhưng sự thật lại ẩn trong bóng tối: người đứng sau bảo vệ cô suốt bấy lâu là người khác.Một vụ bắt cóc kinh hoàng, vòng lặp tình yêu độc hại, bí mật chôn giấu... Tình cảm và tội ác đan xen, 50/50, khiến trái tim cô luôn day dứt và rối loạn.Liệu cô có thể thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc và sự thật kinh hoàng đang chờ phía trước?…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Câu chuyện tình yêu từ của hai cậu trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành. Tuấn và Phong quen nhau tại trường cấp 3 rồi tình cảm cứ thế lớn dần lên. Nhưng không được bao lâu thì Tuấn phải đi du học, còn Phong ở lại. Nỗi day dứt của tình cảm mới lớn luôn dằn vặt cả hai. Liệu có một kết cục đẹp cho truyện tình của họ?Bối cảnh gốc của câu truyện tại Đà Lạt - thành phố chỉ hợp với những nỗi buồn.…
Tác giả : Cửu Lộ Phi HươngThể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền HuyễnNguồn:SSTruyenTrạng thái: FullTa muốn đến Cửu Châu là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên. Một cô gái loài người hiện đại sẽ ra sao và làm thế nào trong thế giới ma quái xa lạ ấy? Cô gái bé nhỏ và hết sức bình thường này sẽ đối mặt thế nào với vị vương cao ngạo của tộc yêu hồ? Cô gái ấy, với thần lực được thần minh thượng cổ tin tưởng gửi gắm, sẽ làm gì để bảo vệ nó?... Rất nhiều chuyện sẽ diễn ra ở Cửu Châu, rất nhiều người sẽ xuất hiện ở Cửu Châu, nhưng chỉ có một yêu hồ, một mối tình sẽ làm thay đổi trái tim Nhược Nhất.Cửu Châu... Ở đó, có hai mặt trăng, có yêu ma, có tiên nhân, có loài chim như cá mập và bọ chét giống hổ, tất cả đều quái dị tới mức khiến người ta dựng tóc gáy. Ở đó, Nhan Nhược Nhất một cô gái loài người bình thường bỗng trở nên đặc biệt, được thần minh thượng cổ chọn lựa để gửi gắm thần lực.Lần đầu tiên Nhan Nhược Nhất bị đưa tới Cửu Châu là do cô say xỉn, nôn lên người phù thủy Mạc Mặc. Nhược Nhất kịch liệt phản kháng, đòi trở về. Phù thủy chỉ nói: "Quay về? Được thôi, đi chết đi". Lần thứ hai, thần minh thượng cổ tới tận thế giới của Nhược Nhất để đưa cô trở về Cửu Châu, bởi ở đó cô vẫn còn nghiệt duyên chưa dứt...༒༒༒༒༒༒༒Ta chỉ muốn nói là chuyện nà…
Anh và cô là thanh mai trúc mã , đi đâu cũng có nhau . Cho đến năm 10 tuổi anh phải đi du học ở Hàn từ đó mọi liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn . Heo ngốc tôi sẽ về mà đừng khóc ! Đợi tôi nhé !…
" Tên con người như ngươi mà cũng ảo tưởng được bổn cô nương để mắt tới á? Nằm mơ giữa ban ngày " Ả quay phắc đi sau khi nói ra câu nói đấy. Tuy là nói vậy, nhưng trong tim ả đã si mê cậu, đó là điều mà mọi người đều có thể nhận ra" Rồi rồi, tôi xin lỗi cô, là tôi không tốt, là tôi ảo tưởng được cô để mắt tới " Cậu nói với gương mặt vui vẻ nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn, hụt hẫng ở nơi đáy mắtBộ đầu tiên tôi viết ở nick này, vẫn còn là tay mới, mong được ủng hộ! ( Truyện không liên quan quá sâu sắc tới yếu tố lịch sử, có thể bị chế tác theo hướng có phần lệch lạc, không áp dụng những gì liên quan đến lịch sử ở truyện cho thực tại ạ) Tác giả : Bùi Tử Linh…
Tác giả: Giáp Đồng Thể loại : Ngôn tình , đô thị coppy nhầm thoả mãn mục đích tự đọc của bản thân @@Đoạn dài 1 : Đồng Trác Khiêm không khỏi càng thêm sâu, hét to một tiếng:"Nói cho tôi nghe xem, cô đang mặc quần áo gì hả?""Hả", Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời:"Quần áo lãnh ở chỗ của tân binh""Mạnh Phục Linh, cô bản lĩnh lắm, cả trại tân binh cũng có thể trà trộn vào"Trà trộn? Mẹ nó cũng quá khinh người đi, liền bĩu môi nói:"Thủ trưởng, tôi không phải là trà trộn vào""Vậy cô nói cho tôi xem một chút, cô buôn bán cũng đủ xa a, ngay cả nơi này cũng không bỏ qua, Mạnh Phục Linh, cô thật tài giỏi"Phục Linh sửng sốt, có chút nghĩ không ra, này là cái gì cùng cái gì?Buôn bán? Ý tưởng trong đầu chợt lóe, gương mặt trong trí nhớ mơ hồ cùng gương mặt này chợt trùng khớp với nhau, hung tợn móc trong túi xách ra hai tờ tiền:"Cái này là của anh?".Khuôn mặt tuấn tú của Đồng thiếu gia tối sầm, có chút ngượng ngùng nói: "Đúng vậy""Bà mẹ nó"Đoạn dài 2 : "Thủ trưởng đại nhân, nếu không thì thế này, tôi tự đi khách sạn thuê phòng "." Két ", xe đột nhiên dừng lại, Phục Linh quay đầu lại, chỉ thấy Đồng thiếu gia đang nhìn mình, gương mặt điển trai giống như con sói, nhìn cô, cứ như muốn nuốt cô vào bụng.Đôi môi bất ngờ bị bao phủ, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực của Đồng thiếu gia vang lên bên tai cô." Thuê phòng làm gì, chúng ta ở tại nơi này thực hiện luôn đi ".Dứt lời, lấy thế tấn công sôi trào mãnh liệt, đôi môi liền phủ lên đôi môi cô gái, ra sức gặm cắn.…
Vòng quay luân hồi ?Phạn Diễn thần thụ ?Lời nguyền trăm năm ?Rốt cuộc ai đang đứng sau tất cả những chuyện này?Vì sao chiếc xương sườn số 12 của tôi bị bẻ cong và bị khắc chữ "SINH - 生" còn chiếc xương của cô ấy lại khắc chữ "MÔN -门" ?Loài gà được nuôi bằng thịt người? Bốn mắt môn đồng phải tiêu diệt như thế nào?Vì sao tay trái bà Phùng lúc thì khô như que củi, lúc lại trắng trẻo đầy đặn như phụ nữ 30 tuổi ?Và rất, rất nhiều những hiện tượng khác lạ" Nếu cậu không tiếp tục lái chiếc xe số 14 thì hồn của cậu sẽ thay cậu lái nó"--Truyện sẽ được cập nhật trên facebook cá nhân của mình và cả wattpad nhé, nên bạn bè mình có thể đọc ở facebook cũng được ạ. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ ạ.Mình biết có nhiều bạn đã dịch truyện này, nhưng đa số đang ở dạng convert, truyện mình đăng ở đây là sử dụng vốn tiếng Trung mình học 3 năm Đại học mà có được nên hi vọng các bạn đừng mang đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình ạ. Cảm ơn <3…
Tác giả:Xuyên Lan Hứa Tứ Nguyệt từ nhỏ đã có dung mạo xinh đẹp lại ỷ vào lợi thế ấy mà trêu chọc thiếu niên tuấn tú mà kiêu ngạo nhất trường Hứa Tứ Nguyệt ôm tâm lí là đùa bỡn muốn xem người thiếu niên ấy sẽ vì cô mà có cảm giác gì, có vì cô mà rung động, vì cô mà ghen tuông, vì cô mà bỏ xuống sự lạnh lùng,..Nhưng đột nhiên biến cố lại ập đến với gia đình cô, rồi cô phải theo gia đình mà rời đi, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, thậm chí không từ mà biệt.Vài năm sau Hứa Tứ Nguyệt trở về, bị ép bị đi xem mắt, cô hết sức từ chối nhưng cuối cùng vẫn buộc đến. Người đàn ông ngồi trên cao vẫn lạnh nhạt, kiêu ngạo như thế, ánh mắt lại âm u, sắc lạnh nhìn cô.Hắn nâng cằm cô lên, giọng nói như ẩn chứa sự run rẩy, lạnh lùng nó " Bốn nãm, em còn nhớ không là em nợ tôi". Sau đó chưa đầy 72 giờ Hứa Tứ Nguyệt cùng Cố Tuyết Trầm đi lãnh chứng.Thể loại: hào môn gia thế, ngôn tình, ngược nam, song sử, thâm tình…