Nguyệt Hạ Sơ Khai
Câu chuyện kể về quãng thời gian cùng nhau trưởng thành và tình yêu của Hạ Lâm và Nguyệt Sơ sau thời gian chia cách , họ gặp lại nhau , sợi tơ hồng đứt đoạn nay được tiếp tục nối lại tưởng như chưa từng rời xa .…
Câu chuyện kể về quãng thời gian cùng nhau trưởng thành và tình yêu của Hạ Lâm và Nguyệt Sơ sau thời gian chia cách , họ gặp lại nhau , sợi tơ hồng đứt đoạn nay được tiếp tục nối lại tưởng như chưa từng rời xa .…
Tiểu Mễ (Mễ Ái) chuyển trường đến học ở một trường học hoàn toàn xa lạ khi học kỳ đã sắp kết thúc. Lý do duy nhất khiến cô quyết định như vậy bởi bạn trai của cô, sau khi ra đi vì một tai nạn ngoài ý muốn đã hiến trái tim của mình cho một người con trai khác.Người con trai đó - Doãn Đường Diệu, cũng giống như hình ảnh của những nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết trước đây của Minh Hiểu Khê - vô cùng đẹp trai, cao lớn, con nhà giàu có, nhưng rất ngang ngược và dữ tợn ...Khi chuyển đến học cùng lớp, Tiểu Mễ đã tìm mọi cách để tiếp cận Doãn Đường Diệu: chép bài cho cậu ấy, chạy mười nghìn mét cho cậu ấy, viết tiểu luận cho cậu ấy, xin lỗi những bạn khác cho cậu ấy khi cậu ấy phạm sai lầm, nhảy vào bồn nước trong tiết trời giá lạnh để tìm viên kim cương cho cậu ấy ... ... Cuối cùng, Doãn Đường Diệu cũng tiếp nhận Tiểu Mễ và đồng ý hẹn hò với cô.Trong suốt thời gian hẹn hò bên nhau, Tiểu Mễ đối xử với Doãn Đường Diệu tốt như đối xử với người yêu trước đây của mình, cả hai đã có một quãng thời gian khá vui vẻ.Rồi một ngày, Tiểu Mễ phát hiện ra rằng, trái tim của người yêu cũ thực tế đã không được ghép thay tim cho Doãn Đường Diệu...Còn Doãn Đường Diệu cũng phát hiện ra mục đích tiếp cận cậu của Tiểu Mễ ...Tiểu Mễ vô cùng ân hận vì những việc cô đã làm....Doãn Đường Diệu lại vô cùng hận cô, bởi vì, cậu đã yêu cô vô cùng ... ...Cả hai lại chìm đắm trong đau khổ và day dứt.Một kết thúc tốt đẹp sẽ khiến người đọc cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên, hơn tất cả, đó là thông…
Nếu như ngày đó tôi không đến, thì có lẽ tình yêu đơn phương của tôi sẽ chẳng chấm dứt... như thế! ỪM! Tôi yêu đơn phương cậu, chàng trai có đôi mắt của sóng biển yên bình, giọng ca du dương và sức sống mãnh liệt, nhiệt huyết của chàng trên sân bóng rổ đầy nắng, đầy yêu thương.…
Tác giả: Thập Tứ KhuyếtDịch giả: Lục BíchCông ty phát hành: Quảng VănNhà xuất bản: Văn HọcSố tập: 2Giá bìa: 129.000 đ (1 quyển)Giới thiệu tác phẩmTứ quốc Yên, Bích, Nghi, Trình tứ phân thiên hạ, mỗi nước làm chủ một phương. Tiểu nữ Trầm Ngư của hữu tướng Bích quốc nghi dung đoan trang, hiền thục ôn hòa, đem lòng ngưỡng mộ công tử Cơ Anh của Cơ thị - một trong tứ đại thế gia của Bích quốc. Hai nhà Khương – Cơ chuẩn bị có mối liên hôn, nhưng lại bị quân vương Chiêu Doãn ngáng chân chặt đứt, một đạo thánh chỉ, ngày tốt nhập cung. Khương Trầm Ngư vì lợi ích của gia tộc, lãnh chỉ tiến cung. Nhưng nàng lại không cam tâm trở thành phi tử của đế vương, không cam lòng cứ như vậy chết già trong cung cấm, cho nên nàng đã tình nguyện thỉnh cầu được trở thành mưu sĩ của Chiêu Doãn. Chiêu Doãn phái nàng đi sứ Trình quốc, trên danh nghĩa là chúc thọ Trình vương, nhưng thực chất là đảm đương trọng trách làm tình báo. Không thể ngờ rằng bắt đầu từ đây chính Khương Trầm Ngư nàng đã viết ra những trang sử mới cho tứ quốc… Con tạo bắt đầu xoay vần: Từ một thiếu nữ đa tình ngây thơ thuần khiết trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ; từ một nữ tử liễu yếu đào tơ chịu theo sự sắp đặt của người khác trở thành nữ vương một triều hô phong hoán vũ… Họa quốc khuynh thiên hạ là đây.Nhớ năm nào rạng rỡ vẻ vangBiết bao thanh niên tài đứcHào hoa tuyệt thếĐến cuối cùngLại chỉ vì tác thànhTác thành quân vương trị vì thiên hạTác thành công huân vô songTác thành truyền kỳ Phượng hoàngNiết bàn của taKhương Trầm Ngư…
Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có cậu, cậu giống như cơn gió của mùa hạ vậy, đến và đi rất nhanh nhưng đê rlaij trong tôi rất nhiều cảm xúc. Cậu đi và cũng thể như tình bạn của chúng ta sẽ...chấm dứt!Tác giả: Phương Phương Lần đầu viết truyện có gì sai sót nong các bậc tiền bối trỉ bảo!…
[Tự sáng tác]Thể loại: ngôn tình, hiện đại, song hướng chữa lành, nhẹ nhàngNhân vật chính: Chu Ngọc, Trịnh Nghị, Tô Thanh Ngạn----------------------------------Ngày cô để vụt mất ánh sáng của đời mình. Là ngày anh xuất hiện. Trông anh còn u ám hơn cả cô. Cô âm thầm quan sát anh thật lâu, bỗng không biết lấy đâu ra can đảm tiến đến gần hỏi một câu không đầu không đuôi:"Liệu tôi có thể đem đến ánh sáng cho anh không?" . Anh nhìn cô một lúc lâu. Rồi lạnh nhạt đáp lại một câu chiếu lệ "Không cần" rồi xoay người định bỏ đi. Cô biết mình vô lý, nhưng có gì đó kiến cô rất không cam lòng. Cô nắm chặt lấy cổ tay anh, tiến đến trước mặt anh. Ánh mắt chăm chú như muốn khảm sâu vào con ngươi anh. "... Nhưng tôi cần. Tôi cần một người cần đến tôi."".... "Anh im lặng một lúc, lại khẽ rút tay mình ra khỏi tay cô. Dứt khoát rời đi, để lại cô ở phía sau đơn độc giữa trời đêm, dần hãm sâu trong bóng tối của riêng mình. Chắc người ta đang nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Cô mỉm cười chua chát, xoay người đi về hướng ngược lại. Cho đến một ngày, anh bỗng tự tìm đến cô, dưới ánh nhìn ngơ ngác nói với cô một câu không đầu không đuôi rằng: "Hiện tại, tôi rất cần em. Ánh sáng của em có thể chiếu đến tôi không?"Ánh mắt cô thoáng chốc sáng rực rỡ, kiên định nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh: "Tôi sẽ cố gắng."Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, không đáp. Cũng chỉ có anh mới biết, anh cần cô hơn cô nghĩ. Chỉ là sẽ không giống như cô, bỏ lỡ mất ánh sáng của mình."There is a crack, a crack in…
Converter: hanthientuyetNguồn:http://www.560xs.com/wangyouzhixieyuexiuluo/Giới thiệu tóm tắt: Một tên người mang là linh Ma đồng thiếu niên, vì biết cứu mình bị nhốt muội muội, dứt khoát bước vào « vận mệnh » trò chơi này. Mà tiến vào « vận mệnh » mới phát hiện, hết thảy hết thảy, toàn bộ lật đổ hắn nhận thức. Sai vị thế giới trò chơi, chồng lên nhau vị diện không gian! Không khỏi giống như một đoàn sương mù khốn nhiễu hắn. Kiếp trước Thần Ma thế chân vạc, hôm nay vạn năm luân hồi, đến tột cùng là cái gì để cho hắn thành ngay bây giờ? Mà vậy là cái gì để cho hắn rơi vào Thâm Uyên, thành tựu Tu La? Mà hắn lại sẽ diễn ra như thế nào…
Hopega là cặp chính Vkook Namjin cặp phụ, còn lại đọc đi rồi biếtMở đầu cuộc tình của tôi là một bản nhạc buồn...…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
|| Một đoạn tình, đổi một đời thương nhớ.Nửa dáng hình, đổi cả kiếp tương tư. ||一一一一一"Tên của cậu là gì?""Tớ là Khôi Vĩ.""Lạ nhỉ, cậu không có họ sao?""Không có..""Được rồi, không sao đâu.Hùng Anh là tên của tớ, nếu cậu không có họ..thì họ của tớ cũng chẳng còn ya nghĩa gì nữa..vậy, chúng mình làm bạn nhé?"| Tớ sẽ bảo vệ cậu, một đời. |一Thương nhớ cậu nhóc hàng xóm ngày nhỏ, từng ăn chung, từng tắm chung..làm bất cứ điều gì, miễn là cùng nhau.Để rồi đến hôm nay lại lạc mất, trót trao nhau một tấm chân tình, mà đó không phải là một đời dang dở, Hùng Anh quyết, ngày gặp lại sẽ chẳng để Khôi Vĩ rời đi.|| Đối với cậu, mình chỉ là bạn, là tri kỷ, tâm giao thôi sao? Nhưng đối với mình, cậu chính là chấp niệm, là nỗi day dứt hiu quạnh, là điểm yếu của mình.Mình thật sự chán ngấy trò chơi tiêu khiển 'bạn bè' lắm rồi, mình muốn với cậu, chúng ta là người một nhà.||…
Chúng ta gặp gỡ nhau là do ông trời sắp đặt, rung động hay cảm động là do người kia quyết định. Còn việc đúng người là do bản thân mỗi người lựa chọn. Nếu như không thể làm người yêu thì đến bằng hữu cũng chẳng thể làm được. Nhưng bằng hữu thì tôi đâu có thiếu, thứ tôi cần chính là cái mà được gọi là tình yêu và nếu như người đó là anh thì thật tốt biết mấy." Em định làm gì thì làm đi chứ!" Anh không hề lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô, ôi mẹ ơi, hùng hổ xông thẳng đến trước mặt người ta mà bây giờ lại tim đập chân run, vừa này còn hổ báo lắm mà!!!" Tôi....tôi...muốn...muốn gi..ết...à..không phải....mà là muốn....cắn.....à....kh..ông...phải, không có gì, tôi tôi...tôi xin phép"" Chả mấy khi thấy Diệp luật sư lúng túng thế này" anh nở một nụ cười âm tà. Vừa nói dứt câu anh đứng dậy tiến về phía cô, cô cứ giật lùi từng bước đến khi bị ép sát vào bàn làm việc của anh."Anh...anh định làm gì" cô đẩy người anh ra muốn chạy ra ngoài nhưng rất tiếc đẩy không nổi, người ta cao hơn cô hẳn một cái đầu....( đấy là cô còn đi giày cao gót rồi)" Em không làm thì để tôi làm thay em nhé!" Không một giây lưỡng lự anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng vô thức mà không trốn tránh.Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất đi, nụ hôn cô gìn giữ cả tuổi thanh xuân. Có lẽ rằng chúng ta là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Ai sẽ là người thay đổi thời điểm đó có khi là anh cũng có khi là tôi, và cũng có thể là không ai cả. Và chúng ta cứ thế mà bước đi không quay đầu lại, cứ thế mà mất nhau mãi mãi.…
CUỘC ĐỜI CON ĐỤT…
Tác giả: Bắc Quý An LươngMột bất cẩn xuyên thành nữ phụ đá kê chân cho nữ chính thì phải làm sao bây giờ?Ngay từ đầu, tu vi đã bị tụt hạng, thêm vào đó là ông sư phụ mù mắt thiên vị, khiến Cố Hạ chỉ muốn khóc không ra nước mắt - tâm trạng thực sự rối như tơ vò.Bảo cô cúi đầu nhận sai à? Không đời nào!Cô dứt khoát tháo lệnh bài đệ tử xuống, vỗ mông một cái rồi xuống núi, quyết tâm tìm cho mình chỗ dựa mới.Kết quả - một bước lên trời, lại rơi vào đệ nhất tông môn của Tu chân giới.Chẳng ngờ tông môn mới này, chính là Thái Nhất Tông - nơi mà trong nguyên tác, về sau toàn bộ đệ tử đều hóa ma!Nhưng mà, cái tông môn này... các sư huynh hình như đều có vấn đề hết cả.Đại sư huynh ôn nhu, nho nhã là thế, nhưng mỗi lần đánh nhau lại phân biệt không nổi ai là địch ai là ta, gương mặt còn hồn nhiên vô tội.Cố Hạ đành phải chủ động buộc ruy băng lên tay áo hắn, để tránh bị "đánh nhầm đồng đội".Nhị sư huynh là thiên tài kiếm tu, mỗi ngày đều như một con Husky tăng động, điên cuồng phá hủy tông môn.Kể từ khi Cố Hạ nhập môn, số lần tu sửa mái nhà của Thái Nhất Tông đã tăng vọt không đếm xuể.Tam sư huynh thì ngày nào cũng cười ha ha, nhìn tưởng vui tính, hóa ra trong lòng lại mê mẩn "muội muội ngọt ngào"?!Cố Hạ: "Tam sư huynh, huynh thấy ta giống kiểu ngọt ngào đó chỗ nào hả?"Tứ sư huynh thì minh diễm, kiêu ngạo, mang trong người huyết mạch giao nhân, vốn là đan tu, vậy mà lại thích vung nắm đấm đi đánh người khắp nơi.Cố Hạ: "......"À này, các sư huynh đều có bệnh hết rồi, thêm ta một…
Câu truyện nói về 7 người con trai bị người yêu mình phản bội và vì tình nhân của các hắn mà giết chết các cậu.Và 4 năm sau họ trở về và bắt đầu cuộc chơi đẫm máu do họ tạo ra.nhưng liệu lần trở về để trả thù này sẽ đi về đâu.Tình yêu của họ liệu có thật sự chấm dứt hay chỉ là nhất thời,thì mn hãy đoán xem nha.Thể loại.Đam mỹ,Sinh tử văn,ngược,ngọt,hắc đạo.…
Một câu chuyện kể ra rất dài , oán hận , sai lầm mãi chẳng dứt . Tử Mặc Lăng hắn luôn nghĩ mình đúng , cho rằng thế giới bất công nhưng cho đến khi trả được thù hắn vẫn chẳng thấy thoải mái chút nào , ngày nào cũng cảm thấy đau khổ . Hắn thấy mình điên rồi , lại nghĩ mình quá cô độc , liền muốn xuống địa phủ để tiếp tục đuổi theo hành hạ một người . Vậy là Tử Mặc Lăng chết , chết xong lại sống dậy . Rồi từ đó hắn phát hiện ra rất nhiều điều mà trước nay mình chẳng hề biết .---------------------Trong khoảng khắc từng dòng máu nóng chảy xuốn nền nhà lạnh lẽo , cô muốn nói rất nhiều điều với người kia , tỉ như hãy quay đầu lại đi , suy nghĩ kĩ một chút , tỉ như hãy sống thật tốt , đừng hận thù nữa ... nhưng tất cả chẳng thể cứu vãn , cô cứ vậy mà chết đi trong căn phòng trống vắng , nuối tiếc , cô độc nhắm mắt . -Ninh Thừa Nghiên -Điều hắn sợ nhất chính là một ngày nào đó , dù trời nắng đẹp hay mưa giông , sư tôn đều có thể bất ngờ rời xa hắn , bỏ rơi những kí ức tốt đẹp nhất giữa cả hai. Vậy nên đã nắm tay hắn rồi , thì trời cao chứng dám sư tôn người không có quyền buông ra . -Tử Hoa - Tử Mặc Lăng-…
《 ách xá Ⅱ( ra thư bản )》 tác giả: huyền sắc 【 kết thúc 】Nhà xuất bản: Trường Giang nhà xuất bảnXuất bản ngày: 2012-04-01Nội dung giới thiệu vắn tắtÁch xá lý đồ cổ, mỗi một kiện đều có chính mình chuyện xưa, chịu tải rất nhiều năm, không người lắng nghe. Bởi vì, chúng nó đều sẽ không nói... Im lặng chờ đợi ngàn năm, chỉ vì lại gặp nhau!Một bức bốn mùa đồ, có thể cho ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, nếu là không thể bảo trì bản tâm, nó hội nhất kiện kiện thu hồi.Một đôi côn ngữ đao, Trác Ngọc bảo khí, lại hội đẫm máu phệ nhân.Một khối vô tự bi, nữ hoàng đế nhắm lại của nàng ánh mắt, nhưng ai cũng vô pháp đánh giá nàng, bao gồm chính nàng.Nhất phiến hoàng kim mặt, liên tiếp thời gian đại môn, làm cho hai cái bất đồng thời không nam nữ vận mệnh đan vào, hết thảy đều đã chấm dứt.Một cái Cửu Long chén, khóa trụ là tâm mà không là linh hồn.《 ách xá Ⅱ》 áp phíchMột bộ lục bác kỳ, ngây thơ không đáng giá nhắc tới, lại tàn nhẫn như yêu quái quỷ quái.Một chút đình khuê mặc, có thể viết xuống cảm thán nội tâm tuyệt bút, làm cho thế giới hoàn toàn phai màu.Một quyển vong linh thư, chịu tải pháp lão linh hồn, truyền thuyết, hắn có thể sống lại mất đi nhân.Một phen lưu thanh sơ, có thể thay đổi một người tính, nhưng nhất xỉ đã đứt, không còn nữa hướng đã.Một quả đồng cân nhắc, ghi lại là một đoạn trầm mặc lịch sử, chỉ đợi ngươi cởi bỏ.Một chi Bạch Trạch bút, có thể sửa hết thảy, thế gian vạn vật.Nhất phương cùng thị bích, có thể thay biểu hoàng quyền hiển quý, sừng sững không ngã...…
2 nguyệt 16 ngày nhập v, nhập _^), không ngã v~~ ngày mai sẽ không càng, bởi vì sợ hãi một vạn tự viết không xong, về sau ta sẽ song càng bồi thường các ngươi nga, ôm một cái??(???????)?? Ta là cần lao điền hố tiểu ong mật ~( ̄▽ ̄~)~ văn án: Hoa vô số năm tháng thành công đem chủ thần xử lý dễ qua buồn rầu nhìn chính mình chiến lợi phẩm. Nhiều như vậy vô dụng (? ) đồ vật cùng rác rưởi (? ) huyết thống, hắn nên xử lý như thế nào đâu? Nếu không, dứt khoát...... Khai hàng đơn vị mặt cửa hàng? Tiểu thiên sứ nhóm xem nơi này (≧▽≦), áng văn này một tháng một ngày điền hố, vẫn là xuẩn tác giả trước kia phong cách, nhẹ nhàng vô ngược ( ngược cẩu tính sao ). Không thích tiểu thiên sứ thỉnh miệng hạ lưu tình, nếu là kiến nghị ta thật cao hứng ngươi nhắn lại nga o(^o^)o: Ngày càng ( không có đặc thù tình huống không xin nghỉ )2: Đây là xuẩn tác giả xem sử thượng mạnh nhất điếm chủ nảy lên não động, bởi vì không đủ xem, cho nên liền tưởng chính mình động thủ viết một thiên, ý nghĩ nói, xuẩn tác giả sẽ làm được không giống nhau đát. (??????)??3: Vai chính hắn là một cái chịu _(…
Kết thúc mối tình chính thức sâu đậm khi vẫn còn yêu sẽ ra sao?Lê Thị Hải Yến một cô gái với tỉ lệ xác suất có người yêu rất thấp, nhất là cô chỉ rung động với con gái nên đã được cô bạn thân mai mối, cứ như thế lại quen được cô người yêu. Nhưng trớ trêu thay trong mối quan hệ chính thức đầu tiên, cô lại phát hiện trong đoạn tình cảm này mình chỉ là kẻ qua đường chữa lành. Mối tình cứ thế chấm dứt cùng với đoạn tình cảm vẫn còn sâu đậm. Một người hay nghĩ nhiều khó quên được quá khứ, liệu người tiếp theo sẽ có không...…
Tên khác của truyện : Tình yêu gió bay ------------------------------Một cô gái xinh đẹp ~ Tiểu thư tập đoàn ranh giá Ánh Dương ~ Ở đâu đó trong tim cô đã dành 1 khoảng cho 1 chàng trai ~ Chàng trai ấy dịu dàng ~ Rất hiền lành ~ Bảo vệ người mình yêu một cách tốt nhất ~ Nhưng định mệnh không cho họ đến với nhau ~ Ranh giới đã chia cắt họ ~ Liệu họ có thể phá tan ranh giới ~ Vượt qua định mệnh để đến được với nhau ~ Công chúa Phong Luyến Vãn và hoàng tử Qúy Thuần Khanh ~ Người ở xứ tiên giới ~ Ta ở chốn dịu dàng ~ Định mệnh không cho ta yêu nàng ~ Thì thôi vậy ~ Ly biệt ~ Thiếu nữ trong lòng ta ~-------------------------------------Họ đều là những người ở nhiều nơi hội tụ về một nơi với mọi hoàn cảnh , lí do khác nhau . Họ yêu nhau . Rồi phải rời xa nhau . Sự cay đắng sẽ không bao giờ tan trong tim họ . Rốt cuộc , cũng chỉ để chơi thôi . Sẽ có ngày ~ Họ gặp nhau ~ Phải không ~ Không phải ~ Chỉ một lần ~ Một lần mà thôi ~ Họ sẽ ly biệt ~ Và mãi mãi ~ Trong làn nước mắt cay đắng của họ ~ Đều là những người tuổi 18 ~ Đều là những người có tình yêu riêng của mình ~ Nhưng sự ràng buộc ~ Sự dàn xếp sẽ chỉ như một vở kịch ~ Như dây tơ hồng vừa cột đã đứt ~ Những người bạn ~ Sẽ mãi mãi ~ Chỉ có trong kí ức ~----------------Tôi và anh ....Gặp nhau trong phút chốcNhư sợi tơ hồng ....Gắn kết đôi ta Nhưng ông Trời ....Vẫn không hề buông tha Cho tình yêu ...Nhỏ bé của chúng ta Ông Trời vẫn ...Chia lìa ta như thếTôi tự hỏi ...Sao mình lại ngốc thế Bỏ cả sự tự do ...Để đến với đàn ông Lúc đầu tôi ...Cứ nghĩ lông mông…