❛Một Omega xinh đẹp kiều diễm mang mùi hương của biển xanh cuốn hút khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.Đóa hoa cao ngạo khiến bao kẻ phải ngước nhìn tranh dành nhau để nâng niu bị đem cất vào nhà kính.Hoa đẹp thì chóng tàn...Bị gã vùi dập đến nhàu nát.Dáng vẻ thanh cao của bông hoa quý chẳng còn nữa.Những cánh hoa tơi tả cố vươn tới ánh sáng Mặt Trời rồi tàn lụi.Vậy cuối cùng cuộc sống của hoa có ý nghĩa gì? ❜ -------------------------------+Fic này có tình tiết cực kỳ lệch lạc khác với truyện gốc. +Có R16+, có rape và rất nhiều từ ngữ nhạy cảm.+Tính cách nhân vật sẽ không hoàn toàn giống với truyện gốc.…
"Cậu quay lại phòng khách với thùng nặng trĩu đồ ăn và bắt gặp một Junmyeon mơ màng. Thân thể anh đã tan vào nắng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là gương mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt khép hờ nơi ánh sáng không rọi tới, nhưng cũng mờ mờ ảo ảo như cảm giác vốc lấy hình dạng lưu lại khi soi mình lên mặt nước trong veo."- by jonette.MAJOR CHARACTER'S DEATH.…
_" Em hận bọn tôi nhưng em vẫn sẽ mãi là con rối vô cảm của bọn tôi mà thôi. Định mệnh đã gắn kết bọn tôi với em nên em đừng mong bỏ trốn thành công."…
"Trong khi ông đứng trước dòng sông, một dòng sông yên ả và duyên dáng, ông nhớ lại những tháng ngày khi hai người hơn ba mươi, và con gái cả của ông vừa đủ tuổi đi học mẫu giáo. Mỗi ngày, khi tan làm về, hai người sẽ gặp nhau trước cửa trường mẫu giáo của con gái, đón con về, ông sẽ lái xe chở hai bố con đi mua một món gì đó ăn nhẹ trước bữa tối. Có thể là một củ khoai nướng, một cái bánh bao, hoặc một cây kem cho ngày nắng nóng. Nhưng con gái ông từng rất thích ăn thịt nướng của một bà lão từng bán ngay đối diện con sông, nên ông luôn đi qua con sông này mỗi khi muốn dỗ dành con bé. Và khi ông Hisashi để con gái mình háo hức kể chuyện với bà lão bán thịt nướng nhân hậu, ông trao một cái hôn vội vàng cho Kiminobu trước khi Kimi dắt con gái ra khỏi xe để mua thịt, còn bản thân ông thì tựa người vào vô lăng, nghiêng đầu nhìn mặt sông phẳng lặng qua lớp cửa kính, nghỉ ngơi một chút sau cả một ngày dài. Có đôi khi, ông quay đầu nhìn chồng và con gái mình kiên nhẫn xếp hàng đợi mua thịt nướng, sườn mặt của Kiminobu - lúc nào cũng mang nét lãng tử và hiền lành rất thư sinh - và ý cười ghim sâu ở đuôi mắt Kimi khi ôm lấy hai cái má phúng phính của con gái, rồi ông Hisashi tự nhủ mình mới may mắn làm sao đã yêu được một người như vậy trên đời. Đôi lúc, ông nhìn cảnh tượng ấy qua khung cửa kính xe, rồi tự dưng ông rưng rưng nước mắt, lặng lẽ lau đi một cảm giác hạnh phúc vừa nhỏ bé lại vừa quá đỗi lớn lao, một sự biết ơn ông đã ngỡ chẳng bao giờ ông hiểu được."-major character death nhưng KHÔNG BUỒN. viết bởi n.…
Một giám đốc xuất thân bí ẩn, độc mồm độc miệng và lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt....Một cậu nhân viên bình thường với quá khứ đầy đau thương, mang theo ý định trả thù người định cưỡng hiếp cậu....Định mệnh đưa cả hai gặp nhau, cũng chính định mệnh đẩy họ xa nhau....…
"Em đang nghĩ là..." Sehun thở hắt ra trước khi nói tiếp, ngón tay gầy khẽ miết qua bờ môi Junmyeon. "Em nghĩ là vòng tay của Junmyeon là nơi ấm áp và yên bình nhất thế gian." -by @coldebxv.…
phần Ngoại Truyện kiểu nó là 1 mẫu chuyện khác á Vd cụ thể là bên kia thì hạnh phúc bên đây buồn Bên kia HE bên đây Se á là v á 👽Này những phần không có trong bản gốc mà là bản khác thôi ❤️🩹Iu các độc giả nên cho chờ nha ------------------------🐸 cố gắn luyện viết cho hay từng ngày 🐸Mong đuọc ủng hộ như bên kia 😿👉👈…
Không biết nó thích từ bao giờ, và có lẽ nếu chúng tôi không ghìm nó xuống đất mà gặng hỏi cho bằng được, chúng tôi cũng không biết rằng nó thích Tuấn Miên. Chuyện xảy ra vào thứ Ba tuần trước, trên đường về nhà, thằng Hạo nói bâng quơ về việc tình yêu học trò của người ta sao mà đẹp quá, rồi Thế Huân mới buột miệng để lộ cho chúng tôi về mối tình hai năm của nó. Nếu như tôi không kéo nó lại, nếu như Anh Hạo không ôm chặt lấy nó, Thế Huân ắt đã chạy trối chết, và chỉ sau ngày hôm đó thôi chúng tôi sẽ sống với một phát hiện nửa vời, làm lòng tôi bứt rứt. Lúc kể, mặt Thế Huân cúi gằm, hai vành tai đỏ lên, giọng run run. Tôi đã nghĩ lúc đó nó chỉ đơn giản là ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại, có lẽ nó cảm thấy một điều gì đó còn tệ hơn - tủi hèn, nhục nhã. Anh Hạo đã im lặng suốt một ngày sau đó, đến hôm sau nữa, nó mới bảo với tôi: "Này, mày nghĩ thằng Huân có nghiêm túc không?" "Sao lại không?""Thì không... nhưng mà, tao hơi sợ." "Sợ gì.""Thì... sợ nó chết." -Vietnam!AU. SeHo, viết bởi n.…
au | multi-shot | namgi | PG | pink | fluff Viết pink yêu nhau quấn quýt để cầu trong hiện thực người viết kiếm được một tấm bồ. Tặng chị Meow siêu sạch chung một nỗi niềm về những nOTP với em.…
"Tớ cũng thế". Anh dừng lại hồi lâu mới bật ra câu trả lời, lại ngừng một hơi, ngửa cổ uống nốt chút bia còn sót lại trong chai. "Tớ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu chết cùng cậu ngay lúc này."…