Lãnk's Ha'n's Kônk Tu'a
Kuộk xống kủa Kô géi nghe'o khó va' xao đo' đuợk la'm kông tu'a…
Kuộk xống kủa Kô géi nghe'o khó va' xao đo' đuợk la'm kông tu'a…
Chúng tôi xa nhau vào một ngày đẹp trời.... Cậu ấy quay lưng, tôi không giữ, nước mắt ướt đẫm.... Cả một mùa hè năm ấy, tôi dành thời gian để quên đi cậu ấy,.... Nhưng đến một ngày, trở lại nơi chúng tôi từng đi qua, cậu ấy đứng đấy, không thuộc về tôi nữa, trái tim tôi, vẫn đau như tôi chưa từng quên.... Tôi nghẹn ngào hỏi cậu ấy: "Dạy cho tớ cách quên cậu đi!" Cậu ấy nhắm mắt, khẽ lắc đầu: "Không quên được, vì nó còn ở đó" .... Chúng tôi chia tay lần nữa, và tôi vẫn còn yêu....trái tim còn đau..... Hà Nội năm ấy của tôi và cậu ấy.....Giờ chỉ còn mình tôi..... Thanh xuân của tôi_Chúc cậu một đời bình an vui vẻ!…
Những mẩu chuyện hồi trước giữa tao và đứa bạn cùng lớp thích gọi tao là chó, dog, đuỹ các thứ. Ai thích thì đọc nghen :). Viết từ ngày 19 tháng 7…
Minh Thy là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 2 thế giới.Nó là oan gia của...Thiên Hàn - Đại thiếu gia của tập đoàn đứng đầu thế giớiMinh Thy...rất ghét Thiên Hàn. Luôn tìm cách trêu chọc cậu. Và sau rất lâu. Hai người chợt nhận ra. Đã yêu nhau mất rồi.…
Author:A.T 🍀🌻Thể loại: fanfic, HE, trước sủng sau ngược.Mình sẽ bám theo lịch trình của Bangtan rồi lòng ghép vào câu chuyện vào đó.***Review:" Cô ... đứng lại đó."Taehyung đã nhận ra từ đầu ngay khi Sunji vừa đến. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân, hơi thở và mùi hương quen thuộc của cô.Những thứ mà anh đã khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình, dù cố quên nhưng không bao giờ anh có thể. Những thứ đã từng mang lại cho anh cảm giác yên bình và hạnh phúc giờ đây chỉ làm anh thêm nhức nhối và đau đớn." Đã đến rồi tại sao lại còn muốn đi...haa... cô vẫn luôn như vậy... cô ra đây là để nhìn xem tôi đau đớn như thế nào thôi đúng không... hơ... lại muốn đùa giỡn... giờ thì cô thỏa mãn chưa hả... tôi đang rất đau đấy... cô thấy vui chứ..."Taehyung vừa nói vừa tiến lại gần Sunji. Ánh mắt đầy u tối của anh khiến cô lạnh đến thấu xương. Cơn say làm tâm trạng anh thêm nặng nề, anh không còn chịu đựng được nữa rồi." Tôi phải về, tạm biệt."Sunji cố né tránh anh. Cô chưa từng thấy anh như vậy, trái tim cô run rẩy khi nhìn vào ánh mắt đó của Taehyung. Cô quay người cố chạy đi, trốn tránh khỏi anh, trốn tránh khỏi nỗi đau đang quá lớn. Nhưng... anh giữ cô lại. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy bả vai cô, có lẽ nó rất mạnh nhưng cô không cảm thấy đau bởi lẽ trong lòng cô giờ còn đau gấp nhiều lần.Ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, Taehyung gào lên." Cô là cái thá gì hả, sao cứ khiến tôi điên lên thế này."…
Hmmmm, có chửi tục vô văn hóa nên những bạn nghiêm túc và những bạn ghét chửi tục mời out…
Cre bìa: https://pin.it/YvEqBxkLevyakuLần đầu viết nên ý còn hơi ngắn (văn dở vl)Mong các cậu sẽ ủng hộ 🙆♀️…
Kể về Hoành thiếu…
Như tiêu đề.…
Well, viết khi có hứng thôi =)))…
Larissa, Audrey.…
ủng hộ mik nhoa♪ \(^ω^\ )…