Đây là một cuốn tiểu thuyết của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.Mik thấy cuốn tiểu thuyết này rất hay nên mik sẽ viết cuốn tiểu thuyết này lên đây ,nhưng mik sẽ đổi tên nhân vật trong truyện.Có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mik!…
Thể loại : thanh xuân , vườn trường Tác Giả : mị ^^ Nhân vật chính : Hàn Gia Niệm , Cố Sơ Ảnh , Giang Lục Thanh , Tiêu Tiểu Kim , Khiết Ngạo Hàm . Độ dài : Tùy thuộc .…
Băng Nhi(nó): 17t, tiểu thư nhà giàu....nhưng biết nấu ăn đó nha đừng xem thường. Cô là 1 người cá tính, dễ thương,dáng chuẩn khỏi chỉnh... đã được rèn luyện kĩ năng cho bản thân(do ông nó bắt) : võ,tự vệ, bắn súng.....Thiên Minh(hắn): 18t,nhưng học lớp 11 vì ldo học muộn,con nhà giàu.....đẹp trai, hot boy+hội trưởng h/s của trường, vui tính, nham hiểm,...và rất thick trêu chọc nó :). Cậu dk rèn luyện kĩ năng cx như nó...."Mình chỉ giới thiệu n.vật chính thui ak...nếu có n.vật tham gia thì mk giới thiệu sau nhé và đây cũng là lần đầu tiên mk viết chắc sẽ không hay nên mong các bạn nhận xét để mk cố gắng hơn"…
Au : Eun Ji RimChào mọi người đây là đứa con thứ 2 của mình, hứa hẹn sẽ có phần hay hơn đứa con thứ nhất, mong mọi người ủng hộ cho truyện của Rim nhoaThanks ạ…
Mk là Jun nè, mấy bữa nay mk cuồng 2hyun cho nên hôm nay mk sẽ viết 1 fic cho cặp này.Cốt truyện chỉ là theo tưởng tượng của mk thôi nha.Ai ko thik cs thể CLICKBACK nhá…
Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bổng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan.Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì chị mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến chị? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về chị?______________________________________________________"Tôi muốn bắt đầu lại với em." Người phụ nữ cất giọng từ tốn, ngữ khí đầy vẻ bi ai: "Nếu ngày ấy tôi không phải là tội phạm, em không mất đi người cha chính trực, tôi và em gặp nhau, tất cả liệu có khác không?"...Ả vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bi thương: "Em đừng khóc nữa. Ji Yeon! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?" Ả nói rất chậm và rành mạch: "Em đã quên tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?"…
" năm đó một Min Yoongi lặn lội lên Seoul thực hiện ước mơ. Hứa hẹn với cô gái hàng xóm rằng sẽ quay về đón nàng. Bây giờ không còn Min Yoongi năm nào nữa.. Chỉ còn một Suga nổi tiếng. Chỉ còn một Suga đứng trên đỉnh cao xã hội mà quên mất cô gái năm nào mình từng thầm thương trộm nhớ.."…
Quãng thời gian 12 năm của em trôi qua với nỗi nhớ , và cho dù nỗi nhớ ấy có lớn như thế nào cũng không thể mang anh về bên em , nói đúng hơn , chính em đã nhờ gió mang anh đi , mang đi chút lưu luyến cuối cùng của một cuộc tình sai trái…