Couple: Tống Ân Thích và Trịnh Thành Xán (Song Eunseok và Jung Sungchan) Bối cảnh: Việt Nam thời phong kiến "Em và chàng từng là tất cả của nhau, là quá khứ, là hiện tại nhưng lại chẳng phải tương lai của nhau. Và có lẽ chính sự thực hiện nhiên ấy đã bóp chết trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp vì chàng." Em hứa khi những tia nắng phía Tây ló rạng sau những luỹ tre xa đằng kia em sẽ quay lại bên chàng. "Ta đã chờ đợi em suốt những năm tháng tuổi trẻ nắng cháy lưng người cho đến lúc đông tàn thu cuối để rồi nhận ra chính ta là kẻ đã hèn nhát bỏ lại em một mình nơi cô đơn vất vưởng ấy". Ân Thích à, bao giờ em mới quay lại với ta…
Tác giả: kissyoutoday @ lofterEdit: AliceThể loại: nhiều năm trôi qua, nguỵ thầy trò, gương vỡ lại lànhFic edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Bản edit chỉ đúng khoảng 70%. Vui lòng không mang đi đâu…
Tôi xin đính chính, đây không phải bản chính thức.Nếu bạn từng đọc bộ truyện "Ép yêu 100 ngày", có lẽ bạn cũng sẽ có cảm giác mất mát như tôi. Về cặp đôi Lục Bán Thành-Hứa Ôn Noãn, họ yêu nhau như thế, trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng đến cùng, tác giả lại không cho họ một cái kết hoàn chỉnh. Tôi biết, Diệp Phi Dạ để kết mở [OE] là để bạn đọc thoả sức suy nghĩ kết cục cho tương lai của hai người họ. Nhưng tôi thấy như thế chưa đủ, tôi muốn đọc tiếp. Mà suy nghĩ thì nhiều, tôi muốn ghi lại chúng, để ghi nhớ kết cục mà chính tôi tạo nên cho họ. Vậy nên, đây là phần tiếp nối của cặp đôi Thành-Noãn, do TÔI tự viết.Có thể đã nhiều bạn đọc bộ truyện này, cũng cho nhiều cái kết khác nhau. Nhưng với tôi, tôi chưa bao giờ đọc một bộ truyện mà lại có ấn tượng với cặp đôi phụ sâu sắc như vậy. Nói về Lục Bán Thành, tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho chị Ôn Noãn. Nói về Hứa Ôn Noãn, tôi lại càng khâm phục chị khi đã bước ra được từ quá khứ đau buồn, đen tối.Nói về Ngô Hạo. Đây là nhân vật mà Diệp Phi Dạ dựng lên khiến tôi có ác cảm nhất. Dù tình yêu đối với Hứa Ôn Noãn là thật, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh đi ngoại tình. Dù với bất cứ lí do gì, vì nghĩ cho chị hay vì bị dụ hoặc, tôi đều không chấp nhận.Ở đây không phải do Diệp Phi Dạ viết, do đó ngôn ngữ hoặc độ sâu sâc trong lời văn không thể được như nguyên bản. Tuy nhiên, hy vọng mọi người chấp nhận, cảm ơn!…
Học sinh Na X Học sinh chuyển trường Tuấn cùng đội MơĐộ dài: oneshot chia nhỏ 3 chap.Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng thanh thủy.Nguồn: https://.lofter.com/Tác giả: ITlsYoUXếp chữ: ALPHA.Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả.Bản edit không đảm bảo đúng 100%…
Mary x MichikoOOC cực mạnh từ cả haiTruyện dựa theo ngôi kể của Michiko,cô luôn thích thầm Nữ Hoàng cao quý kia,sợ có tình cảm từ một phía nên chưa từng thổ lộ.Xin nhắc lại là OOC rất nhiềuCác nhân vật đều thuộc về tựa game Identity V________Lần thứ hai viết thể loại truyện như thế này,nhờ một số bình luận lần trước tớ cũng tự rút cho mình vài bài họcTruyện lần này không được hoàn hảo,không dám nói không phạm sai như truyện trước. Nhưng chắc chắn sẽ ít lỗi sai của lần trước để lạiMong lại được mn biết đến và nhận xét ❤️_______________Nguồn ảnh(chưa có sự cho phép của tác giả): https://twitter.com/syo_tyu0716/status/1206421767390056448?s=20…
"Fukuzawa-dono, chỉ vài tiếng nữa thôi nhỉ." Mori cười khúc khích như cách gã hay phô bày cho độc vị cộng sự bấy lâu (sắp trở thành kẻ thù trên danh nghĩa) của mình.Fukuzawa xoay đầu nhìn hắn, nắng bạt qua lớp kính mỏng, rơi vào trong đáy mắt ôn hòa của chàng thiếu niên trẻ thuở ấy. Gã thơ thẩn trong phút chốc, và thật kỳ lạ rằng Mori không mấy bất ngờ về phản ứng của bản thân khi có một con người rất đỗi nghiêm tú như vậy đứng trước mắt mình.Ngài hỏi. "Về điều gì? Về Yokohama sau này, hay bản thân chúng ta rồi sẽ thế nào?" Giọng Fukuzawa vẫn trầm thấp dịu dàng, tựa như một phím piano quãng dưới mà gã bác sĩ hay nghe để rơi vào chiêm bao."À... Về anh. Về tôi. Về mọi thứ khi hai ta ở hai đầu chiến tuyến." Mori ngừng lại, nhát gừng. "Thực ra thì, Yukichi này, so với hoàn thành kế hoạch Ba Bên, tôi muốn đứng cạnh anh hơn."Ngài không mấy ngạc nhiên khi Mori nói thế, bởi gã cộng sự của Fukuzawa luôn luôn vậy, như một con mèo hoang sẵn sàng nhào vào lòng người khác và để lại muôn vàn vết bẩn. Nhưng Fukuzawa lại không thấy phiền. Dẫu cho ngay sau đây vẫn cứ là một phần của cuộc nói chuyện (nhất thiết cần phải tàn nhẫn) của hai người."Khi chạng vạng đổ bóng, câu vĩnh biệt là điều có thể lường trước được, đặc biệt là với chúng ta."…