[SOPE] Không thể quên em
Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không???Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..…
Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không???Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..…
VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, ĐEM RA NGOÀI HOẶC REUP KHI CHƯA THÔNG QUA TÔIĐừng đề tên nó hiểu lầm, vẫn VHope thôi.. Sẽ cân nhắc viết một fic HopeV vào sau này. Đọc đỡ trong khi chờ "Kháo,sao tôi lại là thụ nhé".. <3. Chỉ là một short ngắn ngắn khoảng 3 4 chap gì đấy thôi.…
Khi còn nhỏ, Minjeong không nhớ chính xác khoảnh khắc đầu tiên mình bước lên sân băng. Em chỉ nhớ cảm giác khi lưỡi giày trượt nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo, những bông tuyết nhân tạo lấp lánh dưới ánh đèn trần, và tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác vang vọng khắp không gian.Lúc đó, em không biết mình giỏi đến mức nào. Chỉ đơn giản là mỗi khi huấn luyện viên hướng dẫn một động tác mới, em đều nắm bắt rất nhanh. Khi các bạn đồng trang lứa còn đang loay hoay với những bước cơ bản, em đã có thể thực hiện một cú xoay tròn hoàn hảo. Các cô chú trong sân tập thường dừng lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên."Con bé đó có tố chất.""Nhìn xem, mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được thế này?"..."Chị có bao giờ nghĩ, nếu em biến mất, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"Khoảnh khắc ấy, thế giới của Jimin như sụp đổ.Cô mở to mắt nhìn Minjeong, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt."Em vừa nói gì?"..."Ba mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa."Minjeong cứng người, tay em nắm lấy vạt áo của chính mình, cố gắng kiểm soát hơi thở."Con...""Đặc biệt là trong thời điểm này!"...Minjeong đứng giữa căn phòng tăm tối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong tay.Bàn tay em siết chặt, những ngón tay lạnh buốt lướt qua bề mặt thô ráp của sợi dây. Sợi dây này em chắp và từ những miếng vải, độ chắc chắn của nó không chắc chắn nhưng em vẫn dùng nó. Trước đây, em chưa từng nghĩ đến chuyện này....Jimin bước chậm rãi đến trước tượng Chúa, rồi quỳ xuống.Cô làm dấu thánh giá, đ…
Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này ai có thấu.Cảm giác tuyệt vọng trong suy nghĩ ai có hiểuChính vì thế tôi chỉ muốn một mình mà thôi. Các người đều là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi chấm dứt. Tôi không muốn liên can đến các người , các người cùng đừng làm phiền tôi. Cuộc sống này đã đủ phiền phức rồiHạ Vi Vũ…
Sau một thời gian mình viết truyện thiên về tâm lý như chiếm đoạt, ngược cả thể xác tinh thần thì mình sẽ viết truyện có vui buồn đan xen. Mình nghĩ nếu đủ yêu và tin tưởng thì mọi khó khăn đề sẽ được hoá giải và đến với nhau. Tiêu đều câu chuyện là sự tin tưởng là Seul-gi dành tuyệt đối cho Jea-yi, có thể, lúc đầu sự tin tưởng đó mong manh, nhưng rồi......"Lúc đó, đáng lẽ mình phải nhận ra. Trái tim cậu đang trải qua mùa nào."Thể loại: School Romance, Heart-Wrenching-Sweet#bh #fanfiction #friendlyrivalry #gl #jeayi #seulgi…
Tác giả: Hải Thị Thận LâuThể loại: Hài hước, có tí kinh dị, SnarryNhân vật chính: Bé cương thi có sở thích ăn uống kì lạNhân vật phụ: Snape x Harry, Dumbledore và đông đảo học sinh trong trường...Bản quyền nhân vật thuộc về J. K. RowlingVăn án:Bé cương thi nhỏ đi du lịch London thì nhận được thư nhập học.Bé cương thi: Trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts? Quản gia, đây là đâu thế.Quản gia: Thưa điện hạ, có vẻ như là một ngôi trường. Sẽ có trẻ nhỏ và thầy cô giáo, ngài có muốn đi không?Bé cương thi: Nghe có vẻ vui đấy, ta muốn đi....Lúc nhập học:Bé cương thi: Hmm, không được vui cho lắm...*Harry đi ngang qua*Bé cương thi *Mắt phát sáng* lẽo đẽo đi theo: Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn...Sau này:Harry: Trường sinh linh giá! Nguy hiểm quá! Mau tránh xa!!!!Bé cương thi: Trường sinh linh giá! Nhìn ngon quá! Mau cho ta!!!!…
Trịnh Hạo Thạc trong một lần đi bơi thuyền cùng bạn gái bị ngã xuống nước dẫn đến mất mạng. Những tưởng cuộc đời đã chấm dứt từ đây, ai ngờ cậu một lần nữa mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong thân thể người khác cùng tuổi, cùng tên, thậm chí cuộc sống còn giàu có sung túc hơn trước gấp bộiNhưng là..... Kháo, sao tự dưng lại bị một tên sắc lang đâm môngP/s: Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài hoặc reup khi chưa thông qua tôi…
Công tử áo xanh che tuyết, phong thái tựa ngọc Lam Điền. Công tử giáp trụ hiên ngang, ngạo khí quân lâm thiên hạ. Chớp mắt núi non muôn trùng, nhìn không thấy bệ ngọc thềm son, Vạn Lý Trường Thành ngàn năm chưa đổi. Miên man khúc hát người Hồ từ khi nào? Sương mù vạn dặm, vây thành không lối, dung mạo năm xưa vùi chôn biên ải, Hàm Dương xưa lặng lẽ bi ai. Tần thời minh nguyệt chỉ là giấc mộng phù hoa, trải một đời ta ánh lệ nhoà. Chẳng đến được Mịch La, liệu Khuất Nguyên có thay ta thán một khúc Phú Hoài Sa?[Sơn hữu phù tô, 山有扶蘇, Thấp hữu hà hoa 隰有荷華。 Bất kiến tử đô, 不見子都, Ái kiến cuồng thư. 乃見狂且。 Sơn hữu kiều tùng, 山有喬松, Thấp hữu du long 隰有遊龍。 Bất kiến tử sung, 不見子充, Ái kiến giảo đồng.]. 乃見狡童。(Sơn hữu Phù Tô - Kinh Thi)raw: zhikanlouzhuQT: meomapvodich…
"i am a dreamer, and he is my dream."ngày ấy, có 1 cậu nhóc con tương tư tiếng đàn và nụ cười rực rỡ dưới nắng hạngày ấy, có 1 vị thần nhỏ đắm chìm trong ánh mắt và lời hứa sẽ gặp lại…
Dưới màn quyền lực, đâu chốn nương thân? Giữa dòng li hận, tình nào chân thực? Gặp gỡ người, không phải ước nguyện của ta. Đã gặp gỡ, xin chong theo ngọn đèn, cùng ta thắp sáng nơi này địa ngục cẩm tú gấm hoa. Kể cố sự Tây Tấn Lục Cơ. Lục Bình Nguyên bại ở Hà Kiều, thêm Lô Chí gièm pha vu hại mà mang tội tru diệt. Trên pháp trường đã than: 'Nay muốn nghe lại tiếng hạc quê nhà Hoa Đình, nhưng nào còn được nữa!'" Nghe hạc kêu Hoa Đình, quay đầu khắc khoải chuyện cũ người xưa, dòng đời cuồn cuộn, nhân sinh vô thường. '為君垂涕君知否? 千古華亭鶴自飛.' Vị quân thuỳ thế, quân tri phủ? Thiên cổ hoa đình hạc tự phi.(Vì quân rơi lệ, quân có biết? Thiên cổ hoa đình hạc vẫn bay.)[Tổng hợp đoản văn trên Lofter và vài nền tảng khác về hai nhân vật phụ tử trong bộ truyện/phim gốc 'Hạc lệ hoa đình'. Các đoản văn edit chưa được sự cho phép của tác giả]…
Vì tui chấp niệm với A niệm nên viết ạ, không hay không vừa ý hoan hỉ bỏ qua cho tui ạ , hóng thì theo dõi t nhé cảm ơnTên tác phẩm gốc: Trường Tương TưSẽ có một số tình tiết lấy trong Trường Tương Tư còn lại đa phần những tình tiết đều sẽ viết theo suy nghĩ của tui…
- Ngu Thư Hân, chị là sự tồn tại tuyệt vời và xinh đẹp nhất trong cuộc đời em.- Triệu Tiểu Đường, em là người đầu tiên và duy nhất chị muốn sống chung tới già.---Truyện mình viết dựa trên một số chi tiết có thật, và chủ yếu là sự tưởng tượng của mình, không nhằm mục đích công kích bất kì ai, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái.Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.…
Nhật nguyệt không thấu tới hoàng sa, bắc phong chẳng đợi ánh chiều tà. Một điệu bi thương vong đài thán, kiếp người tiều tụy nhuốm thê lương. Mười bảy tuổi, một bước trở mình, đứng trên đỉnh cao vạn trượng. Cốt cách vương giả là thứ phong sương vĩnh viễn chẳng thể bào mòn. Tháng năm thăng trầm phiêu bạt giữa gió bụi cát vàng, chẳng khiến ta quên mất thân phận hiển quý vinh quang. Nhiều năm qua đi, ta bỗng trở thành con người mà năm xưa chính mình căm ghét. Tiểu hài tử chìm trong giấc ngủ vô âu, chỉ còn mình ta hồi cố thuở ban đầu. Cố sự Vọng Tư trăm năm hận. Thái tử oan thư thấm lệ hồng. '不悔前過曰戾 Bất hối tiền quá viết 'Lệ' 不思順受曰戾 Bất tư thuận thụ viết 'Lệ' 知過不改曰戾.' Tri quá bất cải viết 'Lệ' (Không hối hận việc đã làm viết 'Lệ', Không quy phục thuận theo viết 'Lệ', Biết trước kết cục mà không thay đổi viết 'Lệ' - Trích Thuỵ pháp giải - Thuỵ hiệu của Hán Vũ Đế Lệ Thái tử.)Truyện viết tham khảo 'Hán Thư - Tuyên Đế kỷ' của Ban Cố. Nhân vật và mốc sự kiện thuộc về lịch sử, nhưng không đánh đồng với lịch sử.)Ảnh: Lofter - @Iarryayou…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, sơ mi trắng với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một chiếc ghim ngọc ở cổ áo. Những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không thèm nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…
ma cung phong nguyệt hệ liệt…
đây là bản copi k phải người dịch mjk mong dk đọc of thôi nếu ai k muốn ib mjk để Editor: Linh LăngThể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị thế, ma pháp, tu chân, cường, HE.Lục Vũ vốn bản tính yêu cái sạch thích sạch sẽ vậy mà ông trời trêu chọc hắn khi có hắn cơ hội xuyên không, xuyên qua vào một vị vong linh pháp sư chuyên ở trong mộ địa.Hắn cũng còn may mắn khi còn có một hệ thống vị diện giao dịch, muốn mua gì cũng được nên việc đầu tiên hắn mua là dụng cụ vệ sinh cá nhân.Đây là một câu chuyện xuyên không phấn đấu để bản thân ăn ngon ngủ ngon, ngụy vong linh pháp sư điều giáo một "Phế sài" đại thiếu gia, kết quả điều giáo chính là thành công bị đẩy ngã~Nhân vật chính: Lục Vũ x Lâm Tái…
Dường như nắng đã làm má em thêm hồngLàn mây bay đã yêu tóc em.(Xe đạp - Thùy Chi)…
Tác giả: Hải Thị Thận LâuMột vài mẩu truyện ngắn nhỏ về cặp đôi Snape và Harry.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
_ Kể từ lần đầu gặp Mark Jackson đã biết rằng trái tim mình đã bị chàng trai nhỏ bé, ngây thơ này đánh cắp rồi. Với Jackson Mark là bảo bối của anh, chỉ anh mới có quyền yêu chiều và khi dễ cậu mà thôi._ Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đời cậu. Anh luôn bên cạnh cưng chiều, bảo vệ cậu khiến cậu ỷ lại vào anh từ bao giờ mà không hay để rồi tình cảm ấy lớn dần đến cậu cũng chẳng thể kiểm soát được chính mình.-----------------Vì đây là lần đầu mình viết fic và văn chương mình cũng dở tệ à nên có gì mọi người góp ý cho mình nhá ^^…