1,725 Truyện
[ YamaChii ]_Boku Wa Vampire

[ YamaChii ]_Boku Wa Vampire

235 104 19

Yuri Chinen là một học sinh đang theo học tại trường Horikoshi , bạn cùng lớp 2-A với cậu là Keito Okamoto và Yuto Nakajima. Cả ba đều là bạn từ thuở thơ ấu. Yuri thông minh, lanh lẹ, thuộc dạng người nhìn mọi việc thấu đáo nhất .Keito thì trầm hơn, đôi lúc có chút nhút nhát, cậu là người sống hướng nội . Yuto là một anh chàng rất có khiếu thẩm mỹ thời trang, dẫu vậy cậu này rất nghịch ngợm, hay phá Yuri.Vào một ngày kia xuất hiện một kẻ có tên là Yamada Ryosuke, một học sinh mới trong lớp 2-A, thân thế hắn rất bí ẩn, chẳng ai biết hắn đến từ đâu. Ngay cả lai lịch cũng được bảo mật, khác với mọi người nhìn hắn với cái hình ảnh mỹ nam hoàn hảo, Yuri lại cảm thấy ớn lạnh trước ánh mắt của hắn; cậu là người có thể nhìn sâu bên trong đôi mắt ấy đầy sự giá lạnh.Mình tên là Edward Von Elliot, mình học Tiếng Việt chưa được thạo nên đôi lúc sẽ viết sai, mong mọi người góp ý và sửa chữa giúp mình nhéMình sẽ đăng ít nhất 1 chap / 1 tuần, thường vào thứ 7 hay CN nhé…

MÔN KHÁCH BẤT ĐẮC DĨ

MÔN KHÁCH BẤT ĐẮC DĨ

188 3 87

Tác giả: Thiên Như NgọcTên gốc: Một môn khách tự mình tu dưỡngTình trạng sáng tác: HoànNguồn: https://www.bxwxorg.com/Tình trạng chuyển ngữ: HoànThể loại: Cổ trang, triều đình, chiến quốcSố chương: 102 chươngEditor: MicLink wordpress: https://tucaumuaha.wordpress.com/TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VĂN ÁNĐây là thời đại hào hùng nhất, quốc gia phân tranh, quần hùng tranh giành, bách gia tranh đấu; đây là thời đại tồi tệ nhất, giao thông bất tiện, không nói nhân quyền, không có WIFI....Xuyên qua thành môn khách không đáng sợ, đáng sợ chính là xuyên thành một môn khách "siêu trâu bò". Người thật đã ngỏm, hoặc là lừa ăn gạt uống chờ chết, hoặc là bày trò giả chết. Dịch Khương vốn định phỉnh phờ chờ chết, tiếc rằng đóng vai truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, lại có một sư huynh được định sẵn bám riết không buông, nàng chỉ có thể giả chết....PS: Nữ chính lúc bắt đầu là một người bình thường, sẽ có một quá trình trưởng thành, nếu mọi người thích đọc bàn tay vàng thì...có thể ra cửa quẹo trái.*Môn khách: người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thì dùng đến (theo wiktionary tiếng Việt)…

Những đứa trẻ không chết dưới chân đồi

Những đứa trẻ không chết dưới chân đồi

54 0 15

Đây là một câu chuyện cổ tích nơi nàng công chúa luôn được bảo bọc bởi Hoàng gia lần đầu bước chân ra thế giới bên ngoài. Narukiri Miyano chưa bao giờ tự hỏi về lý do tại sao cô chưa từng được đặt chân ra khỏi đất nước mình dù mang thân phận cao quý đến thế.Đây cũng là câu chuyện cổ tích về nàng công chúa mà mỗi giây phút của cuộc đời mình đều phải cố gắng để giữ vương miện trên đầu. Kibiyou Hitoderi không sinh ra trong lâu đài nhưng số phận đã trói buộc cô với nó, với những nghĩa vụ mà thân phận của cô đem đến. Bên trong đó lại là câu chuyện cổ tích về một nàng công chúa chưa từng được lớn lên trong lâu đài, cả cuộc đời dài hơn hai mươi năm của cô là một hành trình để trốn chạy khỏi nơi đó. Hamarena Onawaki chưa từng thực hiện một nghĩa vụ nào trên cương vị Hoàng tộc của mình, bởi cô luôn bị truy đuổi, tính mạng của cô là một phần thưởng, một phần thưởng được dát vàng rồi nạm ngọc.…

( Bảo Bình Harem) I LOVE YOU. DO YOU LOVE ME ?

( Bảo Bình Harem) I LOVE YOU. DO YOU LOVE ME ?

23,979 1,492 24

Đây là truyện đầu tay của mình nên các bạn đừng ném đá .Mình nghiêm cấm hành vi copy truyện, nếu copy mà mình phát hiện mình sẽ ngừng viết, và không được đạo ý tưởng.Truyện chỉ đăng trên Wattpad chứ không đăng trên bất cứ trang nào khác!Nếu truyện không hay các bạn có thể bình luận nhưng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng thôi nhé!Nếu hay hãy Vote cho mình ^^Bìa des by chị Aishi yêu quý ( @Hoshi_-_Suki918 )…

Ký thác thời gian cùng ký ức

Ký thác thời gian cùng ký ức

27 0 5

Bốn người chúng tôi đã ở đó, mà thực ra thiếu một chỉ còn ba, mở vài lon bia, Vĩnh viễn chẳng thể có một trận say mèm bằng thứ chất lỏng chứa cồn đem theo mùi hăng hắc ấy.Năm hai mươi ba tuổi, tỉnh cũng như say. Tôi dừng lại khi cảm thấy hai má dần nóng lên, tưởng chừng sắp trào ra khỏi khóe mắt, khóe miệng, đôi bàn tay, mái tóc... những cảm xúc không thể nói thành lời, dù của họ hay chỉ mỗi tôi mà thôi. Dù tiếc nuối, điên cuồng hay đẹp đẽ, thì rất nhiều năm sau, mớ kí ức cũn cỡn cũng chẳng đủ để níu giữ một điều gì cả. Hồi ấy tôi cũng loay hoay chật vật với cuộc đời hỗn độn của mình lắm. Nhưng tôi khóc nhè không dấu diếm và thậm chí còn chẳng đánh son khi chụp hình. Đến mãi mãi mai sau mong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu trưởng thành lúc đó :"mình chẳng biết hạnh phúc là gì, mình thấy vui là được.". Dù có yêu nhau hay không, vẫn được coi như một văn bản đẹp đẽ trong cuộc đời này mà nhỉ,thật tử tế lẫn chân thành.…