Summary: trở lại trường sau nhiều ngày bị cấm túc, tôi nhận được thư hẹn gặp mặt từ một đứa đàn em lớp mười, vì có chuyện muốn nói với tôi. Trong đầu đã soạn ra 7749 màn từ chối kinh điển để cho đối phương biết câu trả lời một cách cay đắng và nghiệt ngã nhất có thể, tuy nhiên..."Xin anh, hãy trở thành người mẫu của em có được không ạ!?"Đôi mắt nó mở to, long lanh nhìn tôi đầy khẩn thiết.Cái quái gì thế này?…
Tên Tác Phẩm: Phản diện muốn được nghỉ ngơiTác Giả: Ngô Thiên ThiênNgày ra mắt: 11-09-2023Thể loại: AllxTakemichi - EAOB - Boylove - R16 ( và các yếu tố khác ) Warning: Không ăn cắp ý tưởng hay chuyển ver Tác Phẩm nếu chưa có sự cho phép.( Emma và Hinata - Yuzuha đều là con trai ) - Tóm tắt sơ lược - Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình. Cậu được một vị sơ cứu và sống ở Tu Viện. Dẫu trong tình cảnh sống éo le như vậy, cậu vẫn kiên cường mà sống, chỉ là chút trầm lặng nhưng không thể phủ nhận được việc cậu rất giỏi trong việc hội hoạ. Nhưng tiếc rằng những tác phẩm do cậu vẽ lại bị người khác xem là quái dị và có phần kinh sợ. Bỗng chốc một ngày, cậu đã phát hiện mình xuyên qua một thế giới khác. Và các nhân vật này, lại rất giống với một cuốn sách Ngôn Tình mà cô bạn thuở nhỏ Hinata giới thiệu cho cậu đọc thử Nhưng gì đây!? Cậu lại vai phản diện, và cả cái gì mà EAOB? Ôi trời. Được rồi, cậu sẽ thay thế nguyên chủ mà sống tiếp phần đời còn lại. Xem như nguyên chủ của thân thể này có chút ngu ngốc trong tình yêu đi. Mù quáng . . . . Tại đây, ai cũng có thể thi chuyển thứ được gọi là " hội năng " - cái đó đại diện cho sức mạnh, nó gần giống với phép thuật Ấy vậy mà nguyên chủ lại là một người vô năng? - không có chút phép thuật nào? Và còn bí mất đằng sau về thân thể kia. Cả cái chế.t bí ẩn của người mẹ! Hoàng hậu duy nhất…
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi.Author: Buuoch.Warnings: OOC, deathfic, 16+.Ngày viết: 4/1/2022.Ngày đăng: 18/3/2022.- - - - Note: Tôi mất tận 3 ngày để hoàn thành nó. Fic có lẽ còn rất nhiều thiếu sót, vì đây chính là lần đầu tiên tôi dùng cái chất riêng của mình. Không có plot, văn ngẫu hứng.Có chỉnh sửa một chút về các lỗi chính tả.Hy vọng các bạn thích tác phẩm này.Một ngày tốt lành, cảm ơn.…
Mikey chưa bao giờ nghĩ, gã có một ngày sẽ chạm được tới ánh sáng.Mikey đã quen với cô độc nhưng rồi gã có em.Câu chuyện tình ngọt ngào của ông chú sa ngã trong bóng tối được thiên thần nhỏ cứu vớt.✑ Title: [ĐN_Tokyo Revengers] Dear, my sunshine✑ Author: Vĩ - @HuytSngLnh ✑ Bookcover: W - @_Smultron✑ CP chính: Sano Manjirou x Hanagaki TakemichiLưu ý: ⊹ Nhân vật có khả năng OOC.⊹ Các nhân vật đều thuộc về tác giả Wakui Ken. Nhưng trong truyện này, số phận của họ là do tôi quyết định. ⊹ Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và không đăng trên bất cứ nền tảng nào khác.…
Nhân vật chính của chúng ta là Hanagaki TakemichiCậu là một tia sáng mặt trời,một niềm hy vọng của tất cả mọi ngườiNhưng trước đêm tân hôn của cậu và Hinata cậu ấy đã bị....Rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra------------------------------------LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ Ạ------------------------------------------------------------Chào các bạn,thì đây là lần đầu làm chuyện của mình nên có gì sai sót mong mọi người đóng góp giúp mình ở phần bình luận ạ.Nhưng mong các bạn đừng gạch đá mình.Mình cảm ơn vì các bạn đã đọc chuyện của mình^^…
_______________________________________Takemichi- cậu trai trẻ với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh như đại dương rộng lớn , cậu trầm ngâm bước chậm trên con đường bị nuốt chửng trong bóng tối chỉ duy nhất có ánh đèn đường lất phất chiếu xuống . Sau khi cậu cứu được những người đồng đội của mình và cả...Mikey- Tổng trưởng băng Tokyo Manji hay còn được gọi bằng cái tên Touman , cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ không còn ai phải chết cả , không một sinh mạng nào rời đi nhưng cậu phải trả một cái giá vì hành vi quay ngược thời gian của mình , phá vỡ luật lệ sinh tử - đó là mọi người đều quên mất cậu , không một ai biết cái tên Hanagaki Takemichi cả...không một ai . Cậu cảm thấy việc bản thân bị cho vào hư vô chẳng ai biết là thật sự rất may mắn , đáng lẽ ra cậu đã phải chết rồi nhưng ông trời thương xót , chỉ có thể bán cho cậu hình phạt nhẹ nhất . Takemichi thở dài nhưng chợt bị vật gì cản nên loạn choạng ngã xuống , cậu cau có đứng dậy quay phắt ra nhìn thứ ngán đường mình , bất ngờ thay vật cản đường lại là một cuốn sách dày cùng với màu bìa đỏ sẫm và dòng chữ màu vàng nhũ bị nhoè đi vì cũ . Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách ấy lên , cố gắng nhìn được dòng chữ ." Cuốn sách lạ thật , chắc mang về đọc thử chắc không sao nhỉ " Nói xong cậu liền ôm nó vào lòng , dòng chữ sáng lên , không biết vì tác động nào mà những chữ cái sáng lên rồi hiện ra dòng chữ " How to Survival Apocalypse " _________________________________________…
Nhà Akashi ấy, ngoài ba đứa nhỏ lần lượt là hai anh một em gái thì còn có thêm một cặp song sinh nam nữa. Quái lạ thay, tuy là sinh đôi nhưng mà chúng lại chẳng giống nhau tí nào cả!Đứa lớn thì có cái tôi cao ngất ngưởng không ai với tới nổi, lại còn hay đi khịa đểu người ta xong rước họa vô thân thằng em lẫn chính mình.Đứa nhỏ thì cực kì khó ở, có đam mê rất lớn với việc lôi mấy đứa đu đòi là bất lương xuống hầm "chơi" hay bla bla bla bla, đại khái là đi tra tấn người khác. Và nó luôn luôn phải gánh mọi cái họa mà ông anh mình đẩy sang một cách đau cột sống."Oya, Aoi hôm nay lại dắt trai về nhà sao~?" "Ôi chao, nay ông anh Ruri của tôi lại dở chứng muốn xuống hầm chơi à?"...Senju trưởng nữ: Đã có được hai đứa em trai đáng yêu(. ❛ ᴗ ❛.)Haruchiyo anh bé: Tự nhiên có thêm hai cục bông mềm mềm theo sau(•‿•)Takeomi anh lớn: Nát ví + gãy lưng*...Author: Hạt DẻNgày đào: 21/4/2022Ngày lấp: ???Tiến độ: Đang tiếp tục....…
"Vì anh, cả ngàn lần rồi." Takemichi mỉm cười, tay ôm má Mikey rồi đặt một nụ hôn phớt lờ trên môi anh, đôi mắt trong vắt như trời thu nhìn Mikey.Mikey không nói gì, anh chỉ nhìn Takemichi bằng đôi mắt đen kịt kia. Khóe mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt trào trào trực ra."Takemitchy... Takemitchy..."Mikey ôm mặt nức nở từng tiếng vụn vặt liên tục gọi tên người thương."Em đây." Takemichi vẫn thế, cậu vẫn ngồi đó vuốt ve lấy mái tóc người kia.Mikey vùi mặt vào đùi Takemichi, tay vòng qua ôm lấy eo cậu thút thít khóc như đứa trẻ, thi thoảng lại có tiếng nấc cụt."Anh ơi... Em thương anh lắm, em cũng ghét anh nhiều lắm..."Mikey nghe tới đó mà ngừng cả khóc ngước mặt lên nhìn cậu trong khi nước mắt vẫn đọng đầy ở mặt.Takemichi chỉ dịu nở nụ nhưng khuôn mặt lại đẫm nước mắt, Takemichi không dám khóc lớn em vẫn tông giọng đều đó mà nói tiếp."Em không biết nữa, em không biết mình nghĩ gì nữa... Nhưng mà có một thứ rất quan trọng với em, một thứ để em đánh đổi cả mạng sống." "Đó là anh, Manjirou. Anh là tất cả của em, anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Anh đau khổ thì em cũng đau khổ.""Vậy nên, nói em nghe đi, khóc với em nhé. Chỉ một mình Takemichi thấy được vẻ yếu đuối của Manjirou!" Vừa dứt câu thì nước mắt của Takemichi rơi từng hạt trên mặt Mikey. Mikey như ngưng cả thở ghi chọn khoảng khắc này vào mắt mình. Mikey ấy nhé, Mikey thích nhất là mắt của Takemichi lắm. Lúc thì trong veo như trời thu long la long lanh, lúc thì xanh thẳm như mặt biển không chút gợn sóng."Takemitchy nói dối, em là đồ nói dối."…