Mẹ Lớn, Mẹ Nhỏ
Nơi nào có chị,nơi đó là nhà của em🌥…
Nơi nào có chị,nơi đó là nhà của em🌥…
Truyện thuộc quyền sở hữu của Trương Huân.Thể loại: Hiện đại, ngọt, nhảm, bựa, HE.Rating: T.Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Trương Nghệ Hưng.Lấy cảm hứng từ cái cover kia kìa mẹ ơi mặt Levi thật đáng yêu =)) cre: facebook.…
come and join with us @konpinkisland_…
lùm cùm lùm sùm …
Trả text cho cậu nè…
Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của mình. Vì yêu thương họ nên mình viết truyện mong các bạn sẽ ủng hộ ❤…
poetry of coffee and traveling…
~~~~ nhưng chàng trai à, em là vai chính của đời tôi ~~~~…
Những câu chuyện bâng quơ không theo một thể loại nhất địnhCó thể viết vào bất kì thời điểm nàoCó thể là vì một cuộc thi, một bức ảnh, một câu nói...Tôi cũng đều sẽ tạo nên nhiều câu chuyện khác nhauVà có khi một câu chuyện ngắn tôi có thể viết thành truyện dài dựa trên câu chuyện đóHy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian đọc vui vẻ và thư giản hơn sau khi đọc truyện của tôi…
Một đứa con gái tên Shikagami no Sora không biết mình ở kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này bị một bà thần ' có trách nhiệm ' ghi lộn tên mình vào death note Vì để chữa lầm cho tội ác của mình bả cho cô xuyên vào thế giới pokemon Ừ thì xuyên thành công rồi đó Có gia đình hạnh phúc rồi đó Bạn bè cũng tốt rồi đó NHƯNG ...... CỚ SAO BỌN NÀY CỨ ĐI THEO CÔ HOÀI VẬY !!!!! ---------- Ara ara lại đào thêm một cái hố nữa rồi ủng hộ nha Hố này là sa - chan nói mình làm với lại bữa giờ cũng định ra bộ này mà lười lúc nãy đọc chuyện của sa - chan + thêm lời đề nghị đáng yêu nữa nên làm lun ủng hộ nha ----------Tác phẩm : [ ĐN POKEMON ] TỰ NHIÊN BỊ XUYÊN KHÔNG LÀ SAO ??? Tác giả : Licoris Luna Thể loại : np , Harem , nữ cường CP : Sora x np Độ dài : chưa xác định Số chương : Chưa biết Tình trạng : Chưa hoàn thành Đôi lời muốn nói : chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha…
Nói về cậu trai trung học FA, Otaku chính hiệu và cuộc sống của cậu thay đổi cho đến khi bị triệu hồi đến một thế giới khác. Cậu nhận ra bản thân phế toàn tập ( Không vũ khí, sức mạnh,.. Đại loại thế) Cho đến khi biết được mình được quỷ dữ cho khả năng sống lại nhưng mà ở nơi trước khi chết. Bởi vậy mới có câu "Chết cũng không yên"Và hành trình của cậu khá vi diệu, sặc mùi DRAMA!!!!!! (Chuyện thì có nhiều phân đoạn, mỗi event 1 tập)By me…
_Đôi khi chúng ta ở rất gần nhau nhưng lại không nhận ra nhau..._Vô vạn người trên trái đất, nhưng chỉ có mỗi mình anh là người đã đánh cắp trái tim em. Hãy khám phá câu chuyện của một cô học sinh cuối cấp yêu thầm anh chàng đầu bếp đối diện trường học của mình...Còn anh là một đầu bếp mới ra trường...bề ngoài tuy ít nói nhưng lại là một người rất thân thiện..cũng thích thầm cô bé hay liếc trộm mình mỗi khi tới giờ cơm trưa.___Để xem một người thầm yêu và một người ít nói liệu có làm cho đối phương hiểu được lòng mình ko!…
Mitsubi Shinji là một nhân viên lương thiện. Luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn. Đột nhiên anh ấy bị tấn công bởi 2 kẻ lạ mặt và đã được chuyển sinh sang thế giới khác và gặp được một cô gái. Vậy điều gì đã xảy ra??.…
Dẫn: Isla đang yên đang ổn sống một cuộc đời phấn đấu như bao người thì bất ngờ gặp tai nạn, rồi được em trai kế tiễn đi một đoạn cuối. Sau đó cô xuyên thẳng lên đỉnh núi, thong thả, vui vẻ mà sống ngày qua ngày. Isla nhịn không được nghĩ bản thân có thể yên ổn sống một đời chẳng cần phấn đấu bên cạnh người mình thích còn có một đám thú đầy lông béo ú, còn có đàn cá nhiều màu bên hông nhà, còn có dê béo chỉ ăn mà không làm.. còn có rất nhiều thứ khácỞ thời điểm mà tâm nguyện duy nhất của Isla chính là mong ước một cuộc đời giản đơn, bình bình an an qua ngày mà sống. Thì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ của những ngày đã qua, chỉ có ngoảnh đầu thì mới có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm. Đến lúc bị ép buộc quay đầu, đối diện với mọi thứ, tâm không ngừng tự hỏi rằng hiện thực trước mắt này là do ai tạo ra?"Isla, nàng và ta, chúng ta nhất đi sẽ cùng nhau rời đi", Y Lương run rẩy ôm tay Isla vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn nàngIsla nhìn chàng mà nước mắt tuôn rơi không ngừng, cố gắng rúc vào lòng Y Lương, trán khẽ chạm trán..Rốt cục, đến khi nhận ra, tất cả cũng chỉ là lời nói dối.Chỉ trách người quá tàn nhẫn, chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ.Có lẽ, chúng ta chỉ có thể đến đây thôi.…